Cả đời này sẽ là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SeulReneWen>

Tại một tiệm bánh nhỏ nhắn, đáng yêu nằm ở tít trong một con hẻm nhỏ

Tiệm bánh có một cô chủ tiệm mang vẻ đẹp sắc nước hương trời, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng số lượng khách tới đây mỗi ngày không hề ít, nguyên do cũng chính bởi vì cô chủ xinh đẹp kia

- Irene unnie, hay là sau chị để em đứng trông tiệm được rồi, chị nhìn khách trong quán kìa, họ nhìn chị của em muốn mòn hết cả rồi - cô em gái Wendy giở giọng mè nheo, khó ở với chị mình

- Thì em cứ mặc kệ họ đi, chị vì thích làm bánh nên mới mở tiệm bánh này, giờ em bắt chị nghỉ việc là như thế nào? - Irene vừa nói, tay vừa nhéo hai bên chiếc má phính của Wendy

- Nhưng mà...

- Thôi nào, Wendy, từ bao giờ em lại nói nhiều như thế vậy hả 

Wendy bỉu môi nhìn chị đầy uất ức, nhưng chị làm bộ như chẳng thấy mà tiếp tục trở lại với công việc của mình

*leng keng*

Tiếng của chiếc chuông cửa rung lên, báo hiệu lại có khách đến. Vị khách này khá khác biệt so với những người ngồi đây. Diện trên thân bộ vest công sở, gương mặt lãnh đạm rất ra dáng của một vị tổng tài đang hướng về phía Irene mà đi thẳng đến

Irene khá thất thần với vẻ ngoài của vị khách lạ kia, nhưng cũng nhanh chóng ổn định tâm tình, hoàn thành tốt công việc chủ quán của mình.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng loại bánh nào

- Trong tiệm còn bao nhiêu bánh, cô cứ gói lại cho tôi hết là được - Nói rồi vị tổng tài nháy mắt với cô chủ tiệm xinh đẹp làm cho Wendy đứng bên cạnh nổi lên một trận tức giận liền lên tiếng

- Xin lỗi cô đây, tiệm bánh của chúng tôi tuy nhỏ nhưng từng cái bánh được làm ra đều mong muốn khách của mình sẽ có thể thưởng thức chúng một cách thật chân tình, cô đây đừng vì muốn theo đuổi chị ấy mà làm ra loại chuyện này, người như cô, tôi đây cũng đã gặp qua không ít rồi 

Wendy hất tóc khi hoàn thành câu nói, chân cũng tự động đi đến gần chỗ Irene đang đứng. Chị sau khi nghe cô nói hết liền dùng cùi chỏ mà húc vào hông cô, con bé này là muốn đuổi hết khách của chị mới chịu hay sao 

Trái với suy nghĩ của Wendy là cô gái kia sẽ cảm thấy kế hoạch bị bại lộ mà mau chóng rời đi, cô ta chỉ đơn giản là vén lên môi một nụ cười ngây ngất lòng người

- Irene unnie, không gặp một đoạn, cũng đã quên em rồi hay sao 

- AH, Kang Seulgi, là em sao ? - Irene ngạc nhiên liền lấy tay che cái miệng đang hả ra hết cở của mình

- Chính là Kang Seulgi của chị đây 

Irene không nói không rằng lập tức tháo tạp dề chạy khỏi quầy bánh, tíu tít quan tâm hỏi han về Kang Seulgi làm cho ai đó ở trong quầy vẻ mặt liền trở nên đen kịt khó coi, hừ mạnh một tiếng, tháo tạp dề vứt mạnh vào rổ, Wendy đùng đùng bước vào bếp không thèm nhìn đến cái cảnh tượng gai mắt kia nữa


Nhưng ai mà ngờ khi cô bớt giận bước ra thì hai con người kia cũng biến đâu mất tiêu, lòng vừa yên bình thì lại bị chuyện đó làm cho tức giận. Ôm nguyên cục tức to tướng về nhà

Nằm ườn trên sofa mãi cho đến 9h tối thì chị mới về, nghe tiếng mở cô liền lên tiếng hỏi chị

- Chị là đi với cái tên Gấu đáng ghét đó đến giờ này mới về hay sao ? 

- Em ấy là bạn học cũ của em đấy, gì mà Gấu đáng ghét khó nghe thế

- Ơ hay, bạn học cũ của em cơ đấy, thế mà đi lên Seoul học bao nhiêu năm về đến lại tìm ngay đến chị rồi hai người còn chẳng ngó ngàng đến em, thiệt là tức chết được - Wendy ôm lấy con gấu nhồi bông bên cạnh mà ra sức siết

- Thôi mà cô em gái của tui ơi, đừng có giận dỗi như trẻ con như thế nữa được không, để bù cho tổn thất của cô đây thì ngày mai chúng ta nghỉ làm một hôm, đi công viên giải trí chơi có chịu hay không? - Chị nhảy đùng lên sofa, vò mái tóc của cô đến rối tung rồi cười ha hả

- Thế còn được, tạm tha cho chị đó 

-------------------------------------------------------

Ánh nắng lẻn qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường trắng của Irene và Wendy khiến cô giật mình thức giấc. Ngắm nhìn chị gái mình say giấc, lòng Wendy nổi lên một trận xúc động không thể diễn tả thành lời. Đã có ai nói cho Irene biết là chị rất xinh đẹp hay không chứ. Tựa như một thiên thần nhỏ, giờ đây đang nằm trong vòng tay cô, thật chỉ muốn cả thế giới này đừng ai chú ý đến chị để cô có thể an lòng mà ở bên cạnh chị không màng năm tháng

- Irene unnie, mau dậy thôi, hôm nay chúng ta có hẹn mà - Lay nhẹ vai Irene để tránh làm chị giật mình đột ngột

- Umm hẹn gì cơ~ - Giọng chị mè nheo chui rút vào trong lòng cô, kéo chăn lên và tiếp tục giấc ngủ dang dở

- Thôi nào, hôm qua chị đã rủ em đi công viên giải trí còn gì, mau lên, dậy thôi nào

- Ấy chết, chị quên mất 

Chừng 30 phút sau thì cả chị và cô đều chuẩn bị mọi thứ và lên đường đến công viên giải trí, tưởng chừng như hôm nay sẽ là một hôm vui chơi thỏa thích cùng chị thì từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng mà cô không muốn xuất hiện ở đây - Kang Seulgi

Vừa tới nơi chị liền chạy tọt đến bên tên họ Kang kia, lòng cô hậm hực không thôi nhưng chỉ biết im lặng, hừ chẳng phải hôm qua chỉ bảo là hẹn một mình cô thôi sao chứ

- Seulgi ah~ em đợi lâu chưa, chị xin lỗi nha, sáng nay chị ngủ quên mất - Chị vừa giải thích vừa gãi đầu, bộ dáng ngượng nghịu đáng yêu đến mức chỉ muốn đến hôn cho một cái, Wendy tự dặn lòng phải bình tĩnh, không được manh động

- Không sao, đợi mỹ nhân thì đợi bao lâu mà chẳng được cơ chứ - Cậu lại vén lên nụ cười khiến chị ngây người

- Sến súa phát ớn - Wendy chép miệng, mắt vờ nhìn trời nhìn mây

Cả ba cùng nhau chơi lần lượt các trò chơi, dù gì Wendy và Seulgi cũng từng là bạn học nên trong khoảng thời gian ở công viên giải trí đó cả hai đã thật sự tận hưởng và tạm quên đi cái vấn đề rối rắm kia


Nhưng có điều Wendy vẫn thấy vô cùng khó hiểu nhưng chẳng thể nào lý giải, sự xuất hiện lần của Seulgi cô cảm thấy nó không giống với sự tranh giành năm xưa của cô và cậu

Tối hôm đó, lúc 2h sáng...

Wendy đang ôm chị trong vòng tay mà say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhanh tay với lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng rời giường để tránh đánh thức chị

- Alo, có chuyện gì đấy họ Kang

- Cậu có thể đến gặp tớ bây giờ được không, một chút thôi 

- Cậu... bị thần kinh hả Kang Seulgi, cậu bảo tớ đến gặp cậu lúc 2h sáng?

- Coi như tớ xin cậu, lần này thôi

Dứt lời liền tắt máy, cậu làm cô khó hiểu bởi câu nói cuối cùng trong cuộc điện thoại lúc nãy rất nhiều, không nghĩ nữa liền chạy đi thay đồ rồi phóng xe đến nhà cậu. Bước vào trong đập vào mắt cô là cảnh Seulgi quần áo chỉnh tề, kế bên là chiếc vali nhỏ. Cô gấp gáp hỏi

- Có chuyện gì vậy Kang Gấu, bộ... cậu định đi đâu sao?

- Lần này tớ đến Daegu là vì tớ muốn gặp chị ấy lần cuối, cũng không có ý định sẽ phá bĩnh cuộc sống của cậu và chị ấy, tớ biết là cậu có tình cảm với Irene unnie có đúng không?

- À chuyện này... tớ... - Wendy tránh ánh mắt cậu, cô có chút khó xử

- Đừng lo, tư tưởng của tớ rất thoáng, chuyện này với tớ chẳng có gì đâu, nói tớ nghe cậu có tình cảm với chị ấy đúng không?

- Tớ rất yêu chị ấy Seul ah

- Tớ hiểu, vì tớ cũng thế, nhưng cả hai chúng ta đều có cái khó riêng, tớ cũng yêu chị ấy rất nhiều nhưng bây giờ bố mẹ bắt tớ phải chuyển đi nước ngoài định cư, tớ không thể ở bên cạnh cũng như chăm sóc cho chị ấy. Nên lần này về đây ngoài việc gặp chị ấy thì tớ cũng có vài điều tớ muốn nói với cậu, nếu cậu thật sự dũng cảm hãy nói với chị ấy, còn nếu không, hãy giúp tớ chăm sóc cho chị ấy thật tốt cho đến khi chị ấy tìm được tình yêu thực sự, hứa với tớ đi Wendy - Seulgi nước mắt lưng tròng, còn gì đau lòng hơn việc đem người mình yêu đặt vào tay người khác chứ, nhưng cậu cũng là vì không còn sự lựa chọn nào khác nên đành làm như thế này thôi

Wendy cũng không kìm nén được xúc động. Chị, cậu và cô đã ở bên nhau từ thuở nhỏ. Nói cô không có cảm tình với cô bạn này thì cũng là nói dối, lúc biết Seulgi cũng yêu chị, cô cũng không tức giận hay ghen tuông vì đơn giản Wendy nghĩ rằng nếu Seulgi có thể đem đến được hạnh phúc cho chị thì cô cũng có thể an lòng. Wendy yêu chị nhiều bao nhiêu thì Seulgi cũng yêu chị nhiều bấy nhiêu. Giờ phút này cô thật sự thấy cảm thông cho người bạn lâu năm của mình.

- Được, tớ hứa với cậu, sẽ chăm sóc và bảo vệ cho chị ấy thật tốt, cho đến khi tớ chết đi. Hãy sống thật tốt nhé Seulgi 

Wendy ôm lấy Seulgi, cái ôm cho sự cảm thông và tiếc nuối. 

- Cậu phải đi ngay bây giờ sao? Cậu đã nói với chị ấy chưa?

- Chuyến bay của tớ cất cánh lúc 3h, tớ chưa nói với chị ấy vì tớ sợ khi gặp chị ấy tớ sẽ không từ bỏ được. Nhờ cậu chuyển lời tới chị ấy là hãy sống thật tốt và trân trọng những người xung quanh chị ấy nhiều hơn nhé. Tớ phải đi rồi, có duyên gặp lại

- Có duyên gặp lại

Một người bên ô cửa máy bay, một người bên khung cửa sổ cùng nhìn ngắm bầu trời, cả hai cùng nghĩ về một cô gái. Một cô gái đối với họ là báu vật nhưng lại thật khó để có thể chạm đến, chỉ có thể dùng hết khả năng mình có để chăm lo cho người con gái ấy lúc còn có thể

Đối với ai cũng vậy, nếu đã yêu, thì hãy trân quý những khoảng thời gian còn có thể ở bên cạnh nhau, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng thể ở bên nữa...

Seulgi hướng mắt nhìn ra phía bầu trời rộng lớn, tâm trùng xuống

- Irene unnie, không hứa cùng chị đi đến hết đời, chỉ hứa sẽ luôn cất giữ hình bóng chị ở trong tim, cả đời này sẽ là như vậy

Wendy tiến lại chiếc giường nơi cô gái nhỏ lòng cô đang say giấc, cuối xuống đặt lên trán chị một nụ hôn phớt, giọng nhẹ hẫng

- Irene unnie, không hứa sẽ bên chị mãi mãi, chỉ hứa sẽ luôn ở bên chị khi cần, cả đời này sẽ là như vậy


P/s: là vì dạo này mình ghiền cô Irene Bae quá mà Wenrene hay Seulrene gì mình cũng ưng nên mình mới cho ra cái chap này í, có gì các bạn cứ góp ý dưới comment nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro