Có muộn không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đi một vòng làm quen với mọi người xong thì cuối cùng dừng lại ngồi cạnh SeungWan để trò chuyện. Hai người hình như rất hợp tính nhau, nói chuyện cũng rất vui vẻ, nụ cười trên môi SeungWan chưa lúc nào dừng lại kể từ khi làm quen với Seulgi.

Đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ chiều, SeungWan liền thu dọn đồ đạc làm chị giáo viên vũ đạo phải lên tiếng hỏi

- SeungWan à, hôm nay em chưa tập được bao nhiêu sao lại về sớm thế

- À, em đi dạo rồi ăn tối với Seulgi. Mai em sẽ trở lại tập luyện chăm chỉ và đem theo cậu ấy nữa

SeungWan vừa nói vừa chỉ qua chỗ Seulgi làm Seulgi cũng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lại thành một vòng khuyết trông hết sức đáng yêu.

Đeo túi lên vai, SeungWan kéo tay Seulgi bước đi ra ngoài. Để lại ở đây, một người lòng cứ chộn rộn mà ngó theo.

------------

Đi từ lúc 5 giờ chiều, bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi còn chưa chịu về. Joohyun ngồi đợi cô ở ký túc xá mà mặt khó ở.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Joohyun lập tức xoay đầu lại nhìn. Liền bắt gặp một SeungWan miệng cười tươi rói bước vào, có lẽ là tâm tình đang rất vui vẻ

- Ố, Joohyun unnie, chị còn ở đây sao. Em xin lỗi nhé, lần sau chị không cần đợi nữa đâu, em sẽ tự khóa cửa

Nói rồi SeungWan bỏ đi một mạch vào phòng ngủ. Joohyun ngồi trên ghế cũng chỉ biết trân trối nhìn vào bóng lưng đã khuất sau cánh cửa im lìm

---------------------

Lại một tuần nữa trôi qua. Những ngày gần đây, SeungWan và Seulgi rất thân thiết với nhau, có làm gì cũng phải dính lấy nhau. Làm Joohyun có hơi... chướng mắt một chút.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng tiếng Yerim đùa giỡn vang lên

- SeungWan unnie, Seulgi unnie bộ hai người đang yêu nhau hả, sao lúc nào em cũng thấy 2 chị dính lấy nhau như sam thế.

SeungWan và Seulgi không đáp, chỉ đơn giản là cười với Yerim. Vì họ chỉ là đang nói đùa với nhau thôi.

Nhưng tim Joohyun khi thấy cô không lên tiếng đính chính thì tim chợt thắt lại. Cảm giác đau xót ở ngực trái kéo đến liên hồi. Cuối cùng thì Joohyun cũng biết được cảm giác của mình đối với SeungWan là như thế nào rồi...

Lười biếng kết thúc ngày tập luyện khá trễ. Joohyun lên xe để chị quản lý chở về ký túc xá. Đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn.

From: Bogum

- Chúng ta chia tay đi

- Ừ

Dạo gần đây, hắn rất thường xuyên kiếm chuyện bảo chia tay. Nếu là thường ngày, chị sẽ nhẫn nại mà năn nỉ, nhưng hôm nay chị rất mệt, cũng chẳng thiết tha gì với mối tình này nên đành ừ hử cho xong.

Joohyun mệt mỏi khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chị thì thầm

-SeungWanie... Đừng bỏ chị...

---------------------

Cánh cửa dorm bật mở, Joohyun nhìn vào đã thấy SeungWan và 2 đứa maknae đang ngồi ở sofa mà coi TV. Chị đến ngồi cạnh bên SeungWan, ngửa đầu tựa vào ghế sofa nhắm hờ mắt.

- Chị mệt lắm sao? - SeungWan nhắn tin với Seulgi thì nghe tiếng thở dài của chị, cô nhanh chóng nói tạm biệt với Seulgi rồi để điện thoại xuống bàn.

- Ừm... - Joohyun mệt mỏi, trả lời bằng âm thanh phát ra từ cuống họng.

SeungWan lấy hết can đảm, kéo chị tựa vào người cô. Để đầu chị tựa lên vai cô. SeungWan nhắm mắt tận hưởng, đồng thời chuẩn bị cho cơn thịnh nộ đẩy ra từ chị...

Nhưng không.... Joohyun không những không đẩy cô ra mà hai tay còn choàng tới ôm lấy eo cô. Mặt cũng rút sâu vào hõm cổ cô khiến SeungWan thoáng bất ngờ

- Unnie, chị có chuyện gì sao...

- Bọn chị chia tay rồi - Giọng Joohyun nhẹ hẫng, xem chuyện chia tay không có gì là đáng quan trọng

- Chị... đau lòng vì... bỏ mất anh ấy sao - SeungWan ngập ngừng, nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác là cảm giác khốn nạn nhất mà SeungWan từng gặp

- Không phải... Chị đau lòng vì... đã bỏ mất em... SeungWan

Giọng chị càng lúc càng nhỏ, nhưng với cự ly gần như thế này thì việc để SeungWan nghe thấy thì không có gì là lạ.
SeungWan hứng khởi hỏi lại chị

- Joohyun unnie, chị-

- Son SeungWan, chị yêu em. Có muộn không, khi đến giờ chị mới nói điều này - Câu hỏi của SeungWan chưa kịp hoàn thành thì đã bị Joohyun cắt ngang

- Không, tất nhiên là không muộn rồi - SeungWan siết chặt cái ôm với chị, miệng theo đó cũng nở rộ nụ cười

- Thế còn Seulgi, em với con bé thì sao?

- Seulgi? Seulgi thì có liên quan gì ở đây?

- Chẳng phải hai đứa đang....

- À nè, đừng nói là chị nghĩ em và Seulgi đang yêu nhau đấy chứ?

- Không phải sao?

- Aizz, Bae Joohyun ngốc à, em với Seulgi là vì hợp tính nhau nên mới trở nên thân thiết thôi. Em với cậu ấy làm gì có chuyện đó chứ - Cô mĩm cười xoa đầu chị.

- Thật sao? - Joohyun ngước đầu lên hỏi lại

- Thật mà, từ trước tới giờ tim em chỉ có mỗi mình Bae Joohyun thôi, tin em đi

Joohyun mĩm cười ngọt ngào, rướn người, khi môi chị còn cách môi cô chưa đến 1cm thì...

- E hèm, xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng bé con của em chưa 18 đó thưa 2 unnie

Sooyoung vừa nói, tay vừa che mắt Yerim rồi từ từ kéo em về phòng cả hai, trước khi vào phòng còn để lại cho 2 người ngoài kia một câu

- Rồi đó, giờ làm gì làm đi nha

Joohyun nhìn Sooyoung rồi lại nhìn SeungWan mĩm cười. Chị lần nữa thực hiện nụ hôn, lần này thành công mỹ mãn. SeungWan vui mừng mà lập tức bế chị vào phòng của hai người. Tiếng cười đùa vang khắp cả cái ký túc xá, làm nó cũng trở nên ấm áp sau bao ngày chịu khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro