Dead (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế, Bae Joohyun năm 15 tuổi chính tay giết chết một mạng người.

Sau khi mẹ cô trở về và phát hiện chuyện lớn mà cô gây ra, nhưng khi cô đem toàn bộ sự việc kể lại thì mẹ cô liền ôm chầm lấy hai chị em mà liên tục xoa dịu. Hơn ai hết bà hiểu được nỗi sợ mà đứa con gái nhỏ của mình lúc này cùng hành động bộc phát của đứa con gái lớn từ đâu mà ra nên bà chỉ còn cách bao che và bảo bọc cho chúng. Vì bà cũng hiểu rằng gã chồng kia của mình cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Thu dọn nhanh đống tàn dư. Ở một khu phố xập xệ cũ nát, hàng xóm ai nấy đều bận bịu đến tối tăm mặt mày vì cái gọi là cơm áo gạo tiền kia thì việc nhà người khác như thế nào cũng chẳng có mấy phần để tâm. Vì thế việc bà qua mặt tất cả bảo rằng chồng bà do lên cơn đột quỵ mà qua đời không một ai nghi ngờ.

Kể từ đó, Yerim cũng chuyển sang theo họ mẹ Joohyun, hơn ai hết nàng không muốn có bất kì mối liên quan nào nữa với gã đàn ông xấu xa kia. Việc thay đổi họ mình cũng phần nào khiến nàng có thể nhẹ lòng hơn. Nhưng chuyện đó vẫn để lại chướng ngại về mặt tâm lý vô cùng lớn ở Yerim, con bé hầu như không dám đụng chạm, nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai ngoài mẹ Bae và Joohyun. Bản thân nàng đã vô hình dựng lên một bức tường ngăn cách mình với bất kì ai mặc cho có là nam hay nữ. Cũng vì chuyện này mà buộc cô và mẹ phải quyết định cho Yerim nghỉ học ở trường, mỗi ngày vào buổi tối khi có thời gian rãnh Joohyun sẽ dạy nàng học tiếp chương trình học của con bé. Nỗi sợ hãi cùng ám ảnh về những ký ức của ngày hôm đó vẫn luôn bám theo nàng trong từng giấc mơ mỗi đêm.

Những ngày gần đây, ngày nào Joohyun cũng phải gắt gao ôm lấy Yerim thì nàng mới có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên vẫn nhiều đêm liền Yerim cứ gặp ác mộng.

- Chị ơi, cứu... cứu Yerim với, mẹ ơi... con sợ lắm.

- Yerimie, đừng khóc, chị ở đây, ông ta không thể hại được em nữa, đừng sợ. Chị sẽ không để bất kì ai tổn hại đến chúng ta nữa đâu.

Lời nói cùng những cái xoa lưng của Joohyun luôn khiến nàng trở nên an tâm hơn và cũng dần dần thoát khỏi cơn ác mộng. Mỗi lần như thế, Yerim đều tuông đầy mồ hôi, dù đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn lần theo khóe mắt mà lướt xuống gương mặt non nớt.

Joohyun đưa tay giúp nàng lau đi những giọt ấm nóng còn vương trên khóe mắt, nhìn em mình mà cô đau lòng không từ nào có thể tả được. Siết chặt cái ôm để có thể đảm bảo rằng em có thể cảm nhận được sự bảo bọc của mình mà không cảm thấy sợ hãi với những ký ức ghê tởm kia nữa thì Joohyun mới dám từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

Ngay bây giờ trong đầu Joohyun chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ, đó là cô sẽ dùng hết tất cả năng lực mà bản thân có được để bảo vệ cho người thân của mình, bảo vệ cho gia đình của mình. Cô phải học cách sinh tồn, học cách mạnh mẽ và quên đi sự yếu đuối về việc mình là nữ nhân. Cô biết được rằng nếu bản thân mình không cố gượng thì sẽ chẳng một ai có thể cố gắng thay mình. Xã hội này chính là như vậy, nếu không có tiền thì phải có sức mạnh, tiền thì Joohyun không có, chỉ có thể rèn cho mình sức lực để có thể gồng gánh gia đình này, Joohyun sẽ không để cái xã hội thối nát có thể dồn mình đến chỗ chết. Bên cạnh còn có mẹ cùng Yerim đang chờ cô bảo vệ.

Nói đi cũng phải nói lại, chị em Joohyun ngoài lý do là con cái của một gia đình nghèo khổ nằm ở dưới đáy xã hội thì lý do thứ hai để họ bị ghen ghét ở môi trường học đường chính là nhan sắc của hai người. Yerim tuy không xinh đẹp theo kiểu sắc xảo như chị mình nhưng tuyệt nhiên cũng có nét đẹp của riêng bản thân nàng. Nàng đẹp một nét đẹp thơ ngây, trong sáng không vương bụi trần, khiến người khác nhìn vào đều muốn dang tay ra mà ôm chầm lấy để bảo bọc.

Trái với nàng, Joohyun thì lại đang nằm trong độ tuổi xuân thì, cái độ tuổi tươi trẻ nhất trong cuộc đời, cũng chính vì thế mà cô mang trên mình một nét đẹp sắc xảo hơn Yerim, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng vẻ ngoài của Joohyun thật sự không thể đùa được, gương mặt cô đẹp tựa tiên nữ, ẩn trong đôi mắt hớp hồn ấy là cả một bầu trời yên bình, chiếc mũi cao vô cùng thẳng tắp khiến nhiều người ghen tị, đôi môi căng mọng cùng màu hồng tự nhiên của nó chỉ khiến những người nhìn vào phải nãy lên ý định muốn chiếm đoạt nó để dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro