Dead (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn nó sau khi thấy vệt máu chảy dài trên mặt Joohyun thì lòng cũng dâng lên một trận sợ hãi, cả bọn không hẹn mà đồng loạt nhìn về con nhỏ đang cầm trên tay mảnh dao lam kia cùng ánh mắt sợ sệt và lo lắng. Nhỏ cũng bị vẻ ngoài của Joohyun lúc này dọa sợ chết khiếp, tay cũng vì đó mà run lên lẩy bẩy làm rớt luôn mảnh dao lam. Hành động đó liền thu hút lại sự chú ý của Joohyun.

Cô thường ngày đối với người ngoài đều một vẻ lạnh lùng đến khó gần. Nay không biết cái gì mà trông Joohyun lại thập phần đáng sợ. Ngọn gió nhẹ vô tình hất tung mái tóc của Joohyun lên làm cô trông bộ dáng hiện tại không khác gì một con quỷ tula khát máu.

Joohyun dùng bàn tay nhuộm đỏ máu của mình quệt lên vành môi của bản thân trước ánh mắt sợ đến mất hết khả năng bỏ chạy của bọn chúng. Cô chậm thật chậm đưa lưỡi lên quét qua vành môi, hành động tuyệt nhiên quyến rũ nhưng cũng lại quỷ dị đến rợn người. Giọng Joohyun không có lấy một tia hơi ấm.

- Thì ra máu người... có vị này.

Thật chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía cô gái vừa rạch mặt mình, Joohyun không biểu lộ lấy một phần cảm xúc, làm bọn chúng không biết là hiện tại Joohyun đang nghĩ gì, là đang sợ hãi đến phát điên, hay là do tức giận đến biến thành tên cuồng sát. Người ta thường nói biển mà bình lặng thì chính là báo hiệu cho cơn bão lớn sắp đến và Joohyun hiện tại không khác gì một mặt hồ yên ả không một gợn sóng, hành động của cô chậm rãi đến mức khiến bọn chúng cảm thấy khó thở.

Nâng bàn tay đầy máu tanh chỉ về hướng cô gái rạch mặt mình, ngón trỏ đỏ quét màu máu của Joohyun từ từ duỗi ra một đường thẳng chỉ đến ả ta. Trong đầu ả như boong một tiếng điểm giờ đến gặp diêm vương, sợ đến chân không trụ nỗi mà quỳ xuống liên tục dập đầu tỏ ý xin lỗi Joohyun. Cái giọng chết người của cô lại lần nữa vang lên.

- Mày..., tụi bây...

Joohyun chỉ nói có thế rồi lại cất tiếng cười ma mị. Cả đám lần này đều sợ đến run rẩy chúng chưa bao giờ nhìn thấy phương diện đáng sợ đến thế này của Joohyun, hiện tại cô trông không khác gì một con quỷ khát máu đến đòi mạng. Một bên má đã nhuốm đẫm máu, khóe miệng cũng vì hành động ban nãy mà vương máu tanh.

Cô ả kia chỉ lo dập đầu xin lỗi mà không để ý Joohyun đã đứng lên từ khi nào. Vương tay bắt lấy thanh sắt trong cái sọt rác gần đó nhắm thẳng đến đầu ả mà giáng xuống không có lấy nửa giây do dự. Tiếp theo đó là điên cuồng từ đầu đến chân đánh đến ả người không ra người, ma không ra ma.

Đột ngột dừng hàng động của mình, Joohyun ngước mắt lên nhìn về phía bọn còn lại. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh như tàu là chuối, một hơi thở mạnh cũng không dám để thoát ra. Chúng sợ như vậy sẽ làm Joohyun nổi điên lên. Nhưng khi nhìn thấy Joohyun từng bước tiến về phía chúng thì chúng biết rằng hôm nay mình không xong rồi. Chỉ cầu cô đừng đánh chết chúng thôi.

Khi một con chó bị dồn đến đường cùng thì sẽ quay lại cắn người, đó là bản năng. Con người cũng thế, đừng vì nghĩ bản thân hơn người một tí thì giở thói xấu, bạn sẽ không biết ngày nào của năm sau sẽ là ngày giỗ của bản thân mình đâu. Vì vậy đừng dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro