Is It Right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joo Hyun... Joo Hyun...


Có lẽ cuộc đời cậu được gắn liền với cái tên này rồi thì phải, Seo Joo Hyun...


Cậu biết chị đã có người bên cạnh, nhưng là do trái tim đáng chết của cậu cứ khăng khăng hướng về chị và chủ nhân của nó thì lại quá yếu đuối để có thể nghe theo những gì mà lý trí mách bảo. Thế rồi bao đau khổ và cay đắng cậu đều im lặng, cắn răng mà chịu đựng một mình...


Chị ấy là người con gái đầu tiên đem lại cho cậu cảm giác thế nào là yêu một người. Khi đó cậu như đem toàn bộ tâm can của mình ra để dành hết cho chị. Cậu xem chị là một bảo vật trân quý mãi không thôi. Những thứ tốt nhất đều dành hết cho chị mà không chừa lại cho bản thân bất cứ thứ gì. Nhưng mối tình đầu tiên mãi mãi sẽ không thể nào đi với chúng ta đến cuối con đường, cậu biết điều đó, chỉ là cậu không thể ngăn nổi sự đau đớn của trái tim mình thôi...


Cậu là rất vất vả để có thể quên đi được chị, người con gái mà cậu dành cả tấm lòng để yêu thương và chở che...


Sau khi quên được chị, Kang Seulgi cậu cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng thể yêu được ai nồng nhiệt như vậy nữa...


Thế nhưng định mệnh lại sắp đặt cho cậu gặp Joo Hyun một lần nữa, người con gái đó ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến lòng cậu lay động không thôi...


Bae Joohyun... ngay cả cái tên cũng thật đẹp...


Chị đẹp lắm, tựa như một thiên thần giữa thế gian bộn bề. Ngày cậu gặp chị, một buổi tối không khác thường ngày là bao. Duy chỉ có điều đặc biệt là cậu tình cờ bắt gặp được chị. Khi ánh mắt giao nhau thì cả không gian xung quanh cậu như ngừng động. Tim cậu cũng hẫng đi một nhịp và cậu biết, mình đã phải lòng Joohyun rồi...


Có những thứ thật đẹp, thật gần nhưng chỉ là bản thân chúng ta không đủ khả năng để chạm đến mà thôi....


Cậu thương chị từ đó, ngày qua ngày cứ bình yên trôi, không bộn bề không ồn ào. Cậu chỉ cần được nhìn thấy chị mỗi ngày, thế là đủ. Chỉ cần bắt gặp nụ cười của chị, mọi lo toan quanh cậu đều bay biến hết đi. 


Cậu chỉ cần duy nhất mỗi Bae Joohyun chị, mọi thứ còn lại đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.


Mỗi ngày phần tình cảm cậu dành cho chị sẽ nhiều hơn một chút, cứ ngày qua ngày thêm một chút và một chút...


Đến tận bây giờ thì tình yêu đã trở nên quá lớn, cậu cũng chẳng ngờ rằng bản thân sẽ yêu chị đến mức này.


Ngày cậu quyết định nói cho chị biết tình cảm của mình, cậu lo lắng vô cùng, cậu đã đắn đo hơn cả tuần chẳng biết có nên nói với chị hay là không. Nhưng vì muốn chị hiểu được tình cảm của mình, cậu đã đánh liều mà thổ lộ với chị...


Thế rồi sao?


Chị như là một đám mây xanh ngát, thật đẹp, trông thật gần nhưng cơ bản là chẳng thể với tới...


Cậu thất bại rồi, thậm chí từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ buồn đến mức này, chị quả thật rất có sức ảnh hưởng với cậu...


Nhưng cách chị từ chối không làm cậu thấy khó chịu, chị rất dịu dàng, đúng là người mà cậu đem lòng yêu thương. Nhưng cậu không thể không đau lòng.  Câu nói của chị khiến cậu suy nghĩ rất nhiều...


- Nếu muốn được mãi bên cạnh nhau, cách tốt nhất chính là làm bạn với nhau, có đúng không?


Câu hỏi mà cậu đã hỏi bản thân nhiều nhất từ trước đến giờ - Có đúng không?.... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro