Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SeulRene>

Kết thúc thời gian tập hát của cả nhóm thì cũng đã hơn 8h tối, các thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám hiện nay liền phải di chuyển đến phòng tập luyện vũ đạo

Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn với cả nhóm, vì Red Velvet hiện nay thật sự là một quả bom, mỗi lần comeback lại gây nên một tiếng vang khiến cho đồng nghiệp ngưỡng mộ. Đổi lại sự nổi tiếng đó thì các cô gái của chúng ta cũng phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, mồ hôi cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ mới đem về được.

Đi được nửa đường bỗng Irene dừng lại rồi ngồi thụp xuống, 4 mẫu còn lại liền giật nãy mình lo sợ phát khiếp.

- Irene unnie, chị có làm sao không? 

- Unnie chị mệt hả?

- Unnie nếu thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hãy đến luyện tập tiếp, đừng quá gắng sức, chúng ta sắp comeback rồi.

Nãy giờ đứng một chỗ nghe 3 người kia huyên thuyên, lúc này Seulgi mới bình tĩnh lại

- Đã bảo rồi mà không nghe lời gì hết, thiệt tức chết với chị

Seulgi bỏ lại câu nói, vòng tay bế Irene đi liền một mạch làm 3 người kia đứng thộn ra hết 5555s

- Huh? Dạo này Seulgi unnie ăn mật gấu thay cơm sao? - Yeri mặt còn chưa hết nét hoảng hốt bật câu hỏi

- Chắc là vậy rồi - Wendy cùng Joy đồng thanh, cả 3 ngơ ngác nhìn nhau một lúc nữa thì mới chịu đem 1 bụng đầy câu hỏi mà bước vào phòng tập

Về phần Irene thì ngay lập tức đã được Kang Seulgi đưa về ký túc xá. Từ công ty về tới phòng ngủ cậu chưa từng để chị phải đặt xuống đất nửa bàn chân. Ôn nhu đặt chị lên giường, cậu liền thở dài. Cái người con gái này, ngoài chuyện làm cậu lo lắng ra thì còn gì giỏi hơn nữa hay không

Bước vào nhà vệ sinh lấy thau nước, cậu dùng khăn nhúng nước xong vắt khô, động tác từ tốn, chậm rãi mà lau mồ hôi cho chị, ánh mắt cậu bây giờ pha lẫn rất nhiều cảm xúc, thiệt sự một chữ không thể tả hết

- Haiz, em thua chị rồi đó, làm ơn đừng hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Chị có biết em đau lòng như thế nào hay không? - Câu nói là vậy, nhưng tâm cậu không có lấy nửa phần trách cứ, cậu là trách bản thân mình nhiều hơn, là cậu không tốt

- Seul.. Seul a~ chị... đừng đi mà... nghe.. nghe chị nói... Kang Seulgi - Trong cơn mê man Irene lòng như bão tố kéo đến, bất an cực độ

- Hyun, Hyunie. Ngoan nào, Seul của chị ở đây, em không đi đâu hết, ở lại với chị, mỗi mình chị thôi. Đừng sợ, có em ở đây, ngoan nào Hyun

Nghe tiếng chị nức nở, tay chân cậu liền trở nên luống cuống chỉ biết ôm chặt lấy chị, miệng liên tục trấn an. Cậu trách bản thân vạn lần, rít qua kẽ răng

- Kang ngu ngốc ơi là Kang ngu ngốc, mày coi mày đã làm ra cái chuyện gì thế này, chị ấy mà có chuyện gì, tao sẽ không tha mày đâu grrr

Nằm trong vòng tay cậu, chị liền cảm thấy an tâm. Bình tĩnh hơn một chút, chị đã có thể tỉnh lại, mở mắt ra vừa nhìn thấy cậu, chị không quấy nữa, cơ bản chỉ là ngồi yên một chỗ mà nhìn chằm vào cậu. Một lúc lâu bất động rồi chị mới cười khẩy mà cất tiếng

- Bae Joohyun ơi, ngay giữa ban ngày mà mày cũng mơ cho được, đúng là hết thuốc chữa rồi ha ha ha

Nói rồi vén chăn đứng dậy, chị tiến lại phía tủ quần áo, lục lọi một chút rồi chị ngửa cổ nuốt lấy thứ chất lỏng gì đó. Chị xoay người, đập vào mắt cậu là chai rượu Tây, theo như sự hiểu biết của cậu thì đây không phải là loại mà một người bình thường có thể tùy tiện uống, cơ bản là nó là loại rượu cực mạnh, không có tửu lượng tốt, nhất định sẽ bị quật đến muốn sống không được muốn chết không xong.

Tại sao Bae Joohyun của cậu lại cất giữ và còn sử dụng loại đồ uống này chứ. Cậu như bị điểm huyệt, chỉ biết đứng trân ở đó mà nhìn chị uống hết ngụm này tới ngụm kia. Thề có trời, từ lúc quen biết chị đến giờ, Seulgi không biết có tửu lượng đáng gờm đến mức này. Nhưng uống giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà cứ đưa chai lên nốc thế này thì chị sẽ chết vì thủng ruột mất.

Chạy đến giật lấy chai rượu từ tay chị, cậu nhíu chặt mày nhìn chị

- Ai bày cho chị cái trò này vậy hả?

- Đôi khi tôi muốn bản thân đừng mơ về em nữa sẽ tốt hơn, thấy em vào thời điểm này thật phiền phức chết đi được

Irene mơ mơ màng màng, giọng cũng lâng lâng, chị đã say khướt cộng thêm việc bị sốt nên chẳng thể nhận định rằng Kang Seulgi của lúc này là thật hay chỉ do chị tưởng tượng ra.

1 tháng qua Irene đã mệt mỏi rất nhiều, chị stress đến nổi mà đùng một phát hụt mất 5 ký. Làm cho cơ thể suy nhược, không thể thực hiện được tốt được quá trình tập luyện cùng nhóm. Irene nghĩ nếu chuyện này còn kéo dài thêm nữa thì vài ba hôm nữa chắc bản thân không còn nằm ngủ trên giường nữa mà nằm ngủ trong hòm cũng nên.

Kang Seulgi lúc này cổ họng khô khốc, lời muốn nói ra lại cảm thấy chẳng còn giá trị. Câu xin lỗi bây giờ là một lời không thể thừa thải hơn, cậu khiến chị ra nông nổi này, rồi chỉ một câu xin lỗi mà muốn giải quyết cho xong? Cậu không thể trong mắt chị là một kẻ tệ bạc hơn được nữa. Hơn hết cậu yêu chị, nhưng cậu còn trẻ, chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn đã vội hành động

Yêu một tên trẻ con như cậu, chắc chị cũng khốn đốn bao phen rồi. Thật xấu hổ cho cái tên ngốc cứ mở miệng ra là bảo yêu chị, nhưng ngay cả một nụ cười cũng không thể đem đến cho chị

Nhìn xem, Seulgi đã hại chị ra nông nỗi nào. Bae Joohyun ở ngoài kia được biết bao nhiêu người săn đón, sẵn sàng từ bỏ tất thảy chỉ để có được chị. Còn cậu thì sao, chinh phục được chị rồi lại không biết trân trọng, cậu đúng là ngốc hết chỗ chê.

Chạy đến ôm chị vào lòng, siết lấy tấm thân đang run bần bật kia, cậu hạ giọng

- Seul xin lỗi chị, đúng ra em nên học trưởng thành trước khi nói yêu chị. Bản thân không tốt thì làm sao dám hứa đem đến tương lai cho chị. Vậy mà chị cũng chấp nhận tin tên khốn trẻ con ham vui như em, để rồi em khiến chị ra nông nổi này. Joohyunie, từ bây giờ em sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình chị, sẽ không vì những cô gái khác mà khiến chị tổn thương bất cứ lần nào nữa. Joohyun, xin hãy tin em, một lần nữa

Irene cơ bản đã thấm mệt từ lâu, lại còn được nằm trong vòng tay mình mong nhớ, cũng đã mau chóng chìm vào giấc ngủ say, hôm nay nàng mơ đẹp hơn mọi ngày. Hôm nay, Seulgi trở về bên nàng.

Dù mệt đến chết được nhưng Irene có cái đồng hồ sinh học xịn hết chỗ nói. Cứ đúng 6h sáng là bật dậy không cần biết bản thân mệt thế nào. Chưa mở mắt nhưng đã thấy có luồng gió mạnh phả vào đỉnh đầu mình, chầm chầm hé mắt nhìn lên, gương mặt của đứa trẻ này, có đánh chết Joohyun cũng không cách nào quên được.

- Dậy sớm thế, Seul tưởng Hyunie còn mệt sẽ ngủ nhiều hơn chứ - Mắt vẫn nhắm và chỉ có cái miệng là hoạt động, nói xong cậu siết nhẹ vòng tay, đem chị đặt vào trong lòng

- Seulgi, chuyện này-

- Những lời cần nói tối qua em đã nói hết rồi, chị không nghe thấy em cũng đành chịu

- Nè, Kang Seulgi mau ngồi dậy nói chuyện rõ ràng, nếu không... nếu không thì... đừng nhìn mặt chị - Miệng thì mạnh thế thôi chứ tâm Irene lo sợ không thôi, với tính của Seulgi khả năng cao là cậu sẽ chọn phương án thứ 2 cũng nên

- Hyunie đừng nóng, em xin lỗi. Em biết thời gian qua em đã làm khổ chị nhiều rồi. Nhưng Seul hứa từ nay sẽ trưởng thành, sẽ thương yêu mỗi chị thôi, sẽ không tái phạm lại sai lầm như thế này nữa. Hyunie ơi, chị cho Seul cơ hội yêu chị một lần nữa được không? - Càng về cuối câu giọng cậu càng lý nhí, cuối gầm mặt, đơn giản là vì cậu sợ, sợ chị vì lỗi lầm của cậu mà không chấp nhận cậu, bỏ rơi cậu.

- Tin được em không nhỉ? Nhưng mà Kang Seulgi ơi, chị nghĩ là mình không muốn yêu nữa, chị mệt rồi

Một khoảng im lặng, chị nhìn thấy thân người cậu run lên, tiếng khóc cũng ngày một to hơn. Lần này cậu tiêu rồi, chị bỏ cậu rồi, là cậu ngu ngốc, cậu không thể thở nỗi nữa.

Irene nhìn tiểu ngốc của mình như vậy liền nổi lên một trận đau lòng, nàng là kiểu người yêu ai là yêu đến hết đời, dù người đó có tổn thương mình ra sao. Khi nãy nàng chị định dọa tên gấu ngốc này một tí, thế mà ai đó lại tưởng thật rồi ngồi đây khóc. Nhưng nàng vẫn chưa vừa lòng, tên Seulgi đáng chết hại nàng đau lòng đến lên bờ xuống ruộng không thể dễ dàng tha thứ như vậy được

- Sao lại khóc rồi? Chẳng phải em là người dừng lại mối quan hệ của chúng ta hay sao?

- Em... Hyunie, chị hết thương Seul rồi sao...

Cặp mắt đầy ụ nước cùng cái mũi đo đỏ khiến cho Irene nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười, ai đời đau lòng khóc vì tình mà lại có cái mặt đáng yêu như vậy chứ

- Thế đã hiểu cảm giác của chị chưa hả ngốc? - Irene dịu dàng đưa tay vuốt lại tóc cho bảo bối của mình

Cậu gật gật đầu, bộ dáng như tiểu hài tử vâng lời mẫu thân.

- Biết rồi thì sao này đừng làm như thế nữa, Hyunie của Seul đau lòng lắm, có biết không? - Tay di xuống sườn mặt sắc xảo của cậu

Cậu lại gật đầu, lúc này lòng mới an tâm hơn, không còn khóc nữa.

- Thế nói lại chị nghe xem, Seul sẽ làm gì khi chị đồng ý quay về bên Seul?

- Khiến Bae Joohyunie đau lòng, Kang Seulgi sẽ bị trời tr-

Chưa nói hết đã bị chị nhanh nhẹn hôn lấy môi, chặn đứng không cho cậu nói tiếp. Seulgi còn đang ngơ ngác không hiẻu gì thì chị lại lên tiếng

- Không cho Seul nói bậy, sau này không thề thốt vô tội vạ như vậy nữa biết không? Chỉ cần Seul nói yêu chị, chị sẽ bất chấp mọi thứ mà tin tưởng em Seul của chị

- Joohyunie, tin em, em yêu chị

Rõ ràng ở bên ngoài là Kang Girlcrush, chẳng hiểu vì sao khi bên cạnh Joohyun, cậu lại vô thức trở thành Kang Baby. Đúng là chẳng ai là người bình thường khi yêu nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro