Người Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SeulRene>

- Em yêu à, hôm nay em muốn đi đâu chơi?

- Đâu cũng được, tùy anh đó

Kang Seulgi, một cô nàng tổng giám đốc tài ba, giàu có, xinh đẹp. Bên cạnh cô, việc có những tên người tình là chuyện rất ư là bình thường. Và hắn, là một trong số đó.

Một gã đàn ông cao lớn, lịch lãm, đẹp mã, và quan trọng hơn hết là hắn ĐÃ CÓ VỢ.

Thế thì sao? Chuyện đó Seulgi chẳng quan tâm đến. Cô có tiền, dù có là mua tổng thống làm người tình thì vẫn là chuyện cỏn con. Đã vậy thì việc mua chồng người khác làm tình nhân thì có gì là khó khăn cơ chứ.

---------------

Trong khi cô và hắn đang âu yếm nhau trên ghế sofa ở ngay tại phòng khách nhà nàng thì...

*bùm*

Túi đồ ăn trên tay nàng rớt xuống. Mắt nàng mở to hết cỡ nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Khóe mắt chực trào ra dòng lệ. Hai tay bất giác nắm chặt lại. Nàng rít lên...

- Hai người... Hai người, hai người đang làm cái trò khốn gì trước mặt tôi vậy hảaaa

Nàng điên tiết hét lên, mắt trợn lên nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

Hắn run rẩy cả người khi bị bắt gian tại trận, hắn hấp tấp đứng dậy, mặc lại áo. Chạy đến nắm tay nàng, van xin

- Irene, Irene à. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em... Em tha lỗi cho anh

- ANH IM MIỆNG CHO TÔI

Nàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà chửi.

Kang Seulgi, vẫn là Kang Seulgi . Cô vô cùng ung dung tự tại mà chỉnh lại quần áo, tóc tai của mình. Bắt chéo chân, tay nâng ly rượu lên uống, mắt nhìn về phía hai vợ chồng kia như đang xem một vở kịch hay.

Hắn liếc qua phía cô, thấy cô vô cùng ung dung, hắn có từng nghe danh của cô, hắn nghĩ chắc cô chẳng sợ chuyện gì. Chắc rằng cô sẽ bảo vệ được cho hắn thôi. Nghĩ đến thế, hắn liền nhếch mép, quăng phắt tay nàng đi, lớn giọng

- Thôi đủ rồi, cô đó, mau cút đi, tôi chỉ muốn ở cùng với Seulgi thôi. Cô còn đứng đây cản đường, có tin tôi tát vào mặt cô hay không.

Irene chẳng thèm liếc lấy hắn dù một cái. Đôi mắt đục đi vì nước nãy giờ vẫn chung thủy mà nhìn chằm chằm vào cô, bao nhiêu nỗi căm phẫn đều hiện lên trong đó.

- Cái con nhỏ này, mày không nghe lời tao nói à

Hắn bị nàng ngó lơ, nên cảm thấy muối mặt, mất thể diện với cô. Liền mắng chửi nàng rồi giơ tay định tát vào mặt nàng thì...

Một cánh tay tuy thon gọn nhưng vô cùng rắn chắt chụp lấy cánh tay thô kệch của hắn mà hất ra. Hắn mất đà té ngã cả xuống sàn. Mắt trân trối nhìn người vừa cản mình.

- Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Hắn chỉ là gã chồng khốn nạn, chẳng ra gì, hắn chẳng yêu thương gì chị đâu. Giờ thì chị thấy rồi chứ?

- Seulgi giỏi lắm, dám ở nhà tôi mà âu yếm hắn. Được lắm, tối nay đừng có mà đụng vào người tôi.

Nói rồi nàng bỏ đi lên lầu. Cô liền nắm lấy tay nàng giật phắt lại, nàng mất đà ngã vào lòng cô. Nàng vùng vẫy hết sức nhưng chẳng thể nào địch nổi sức cô

- Seul xin lỗi mà, em chỉ muốn cho chị thấy hắn đốn mạt cỡ nào thôi. Được rồi, tất cả là lỗi của Seul. Chị mau ly dị hắn, để em còn có thể danh chính ngôn thuận mà rước chị về.

- Chuyện đó, em lo giúp chị đi, nhé

- Tuân lệnh bà xã tương lai

Seulgi và Irene nói với nhau xong thì cô đưa tay qua quàng lấy eo nàng mà bước ra xe. Cô đưa nàng thẳng về nhà cô

Bỏ lại đây, một tên khốn mất cả chì lẫn chài. Không những mất vợ mà mất luôn người tình. Hóa ra hắn chỉ là con rối của hai người họ thôi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro