psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joohyunie yêu tôi, điều mà cậu dùng cả đời này đổi lấy cũng không bao giờ có được. Không . Bao . Giờ

Dứt lời Seungwan bật cười thành tiếng, cậu cười như một kẻ điên dại, cười đến mất dần kiểm soát trong suy nghĩ.

- Đấy Kang tổng, cậu bảo xem nào. Thế thì kẻ vô dụng này thất bại hay là Kang tổng cao cao tại thượng của chúng ta thất bại đây hả?

Giọng cười hả hê, hòa quyện cùng gương mặt vương đôi ba dòng máu từ đỉnh đầu khiến cho Son Seungwan lúc này chẳng khác gì một kẻ sát nhân trong những câu chuyện kinh dị. Không khí theo đó cũng vô cùng quỷ dị.

- Tôi có nên đem cậu băm ra rồi gói thành vài phần gửi trực tiếp đến cho Joohyun unnie làm quà? Cậu nói thử xem.

Seulgi vươn tay nhặt lấy một mảnh thủy tinh từ chai rượu vang đã vụn vỡ, cậu lướt những đường nét nhọn hoắc của nó lên trên gương mặt mỹ miều của Seungwan. Rồi mạnh tay rạch lấy một đường thật sâu, thật dài.

Chẳng mất bao lâu, từ mảng da trắng phau xuất hiện một tia đỏ bén nhọn, máu tươi theo đó mà không ngừng rỉ ra. Chảy tràn lan cả gương mặt vốn xinh đẹp kia.

- Ối chết, xin lỗi cậu nhé Seungwan, tôi lỡ tay cắt hơi nhẹ một tí. Cậu ổn chứ?

Seungwan từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng của mình. Dù đau đớn từ gò má truyền lên đại não là không nhỏ. Nhưng cũng không khiến cho cậu chuyển biến sắc mặt của mình. Cậu đưa bàn tay đang bị trói chặt đến biến dạng của mình. Dùng đầu ngón tay quệt lấy máu từ bên má, trét bê bết hết cả gương mặt.

Màu đỏ dần đậm hơn, Seungwan từ tốn mở mắt. Gương mặt bê bết máu cùng đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía Kang Seulgi như đánh bật tâm trí cậu, Seulgi như bị giáng cho một bạc tai đến tỉnh hẳn cả rượu. Tác dụng của rượu và lời nói của Seungwan như khiến cậu quên mất đi nhân tính của mình.

Son Seungwan nở nụ cười quái gỡ như những gã hề nhưng từ trong khóe mắt, dòng nước mắt cứ nối đuôi nhau rỉ ra không ngừng, nước mắt, mồ hôi và máu chan chứa cả khuôn mặt tội nghiệp của cậu. Seungwan mệt mỏi trượt dài cơ thể nằm lại trên nền đất, cậu mệt rồi, cậu không chơi nữa đâu. Cậu muốn về với Joohyun, Joohyun? Joohyun của cậu... đâu rồi?

- Joo... Joohyun, đế- đến đây... nào.

Hình ảnh trước mắt mờ dần, Seungwan cũng theo đó ngất lịm đi.

Joohyun làm ơn... cứu... em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro