Winter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, thời tiết vẫn lạnh lẽo như thế. Các thành viên của Red Velvet ai cũng mặc thêm vài ba lớp áo cho ấm người.

Mọi người tập luyện vô cùng hăng say để chuẩn bị cho kì debut sắp tới.

Và người tập luyện hăng say nhất không ai khác là Son Seungwan. Đến khi mọi người đã ngừng tập nhưng cái cơ thể dài sọc nào đó vẫn cứ múa may không ngừng. Đến khi chân mất lực mà ngã khụy xuống dưới sàn thì mọi động tác của cô mới dừng lại. Mồ hôi túa ra khắp cả người, nhiễu liên tục xuống sàn gỗ

Các thành viên cùng giáo viên dạy nhảy đều ngạc nhiên vô cùng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một Seungwan thế này bao giờ.

Joohyun gấp gáp chạy đến đỡ cô dậy. Nhưng cô liền giật lại tay mình mà tự đi đến lấy chai nước rồi ngồi một mình ở góc phòng tập. Cũng không thèm mở miệng nói với ai câu nào.

- Em mệt lắm không Seungwan ? - Joohyun bước đến bên cạnh cô, dùng khăn mà lau đi mồ hôi trên trán cô

- Bae Joohyun, tôi nghĩ chị hiểu những lời tôi nói tối hôm qua đúng không? - Seungwan nhăn mặt lên tiếng

- Hiểu? Hiểu gì? Em nói gì chị chẳng hiểu gì cả, nè mau uống nước đi - Nàng ngơ ngác, đưa chai nước đã được mở sẵn sang cho cô

- Vậy để tôi nói lại lần nữa. Bae Joohyun , chúng ta chia-

- EM IM NGAY CHO TÔI. Đừng nói nữa, tôi coi như em mệt mỏi nên nói bừa, khi nào em bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với em - Joohyun gần như điên tiết lên. Đứng phắc dậy, đập mạnh chai nước trên tay xuống đất. Nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nàng quay lưng đi đến bật to nhạc, lần này người tập nhảy đến điên cuồng là Joohyun. Mọi người chắc cũng biết, mỗi động tác nhảy của Joohyun đều rất có lực nên việc mất sức là chuyện tất nhiên. Nay nàng lại đang tức giận, mỗi động tác đều mạnh hơn. Khiến cho nàng nhảy chưa được hơn 5 phút thì mồ hôi đã đổ đầy khắp người

Nhìn mặt nàng được phản chiếu qua tấm gương lớn nơi phòng tập. Gương mặt vốn chỉ hiện hữu những nụ cười thì giờ đây đã ướt nhòe đi vì nước mắt. Cô thấy nó, tim cô đau thắt lại. Cô thì thầm, cô chỉ lầm bầm trong cuống họng không hề phát ra tiếng ở bên ngoài...

Joohyun à, em xin lỗi... Nhưng em không thể... để chị vì chuyện chúng ta mà... ảnh hưởng đến tương lai của chị được... Thật lòng... Xin lỗi chị.

Một giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của Seungwan . Nhưng cô đã nhanh chóng quẹt đi rồi bỏ ra ngoài. Mọi người trong phòng tập lúc này đều im lặng. Không ai lên tiếng nói câu nào, vì họ biết Seungwan đang phải chịu những gì. Họ cũng vì yêu thương Joohyun nên cũng chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy tiếp tục tập luyện. Nhưng từ khi đó đến tối Joohyun và Seungwan cũng chẳng nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro