7 - Nghỉ đông thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì sau mấy ngày phải lên lớp để tổng kết điểm thì cuối cùng Sehun cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Năm nay nhà trường cho nghỉ khá lâu vì phải tổng trùng tu các hệ thống phòng học. Trong khi cậu nhỏ mê lắp ráp này đang vui mừng phấn khởi trong lòng vì có thời gian để hoàn thành mấy cái mô hình toà tháp đang dang dở của mình, thì có một người đang lo lắng nơm nớp, chính là phu nhân Oh. Nói không đùa chứ, thường ngày còn nhiệm vụ là phải đi học nên thằng nhóc không có nhiều thời gian cho mấy cái mô hình vớ vẩn kia, chứ mà hễ rảnh rỗi một cái là nó lại cắm đầu vào mấy thứ vô bổ đó. Cho nên, bà Oh hiện giờ đang vắt não suy nghĩ có cách gì để thằng nhỏ bỏ qua mấy thứ đó đi, chứ chơi riết rồi đến một ngày bà phải đưa nó đi chữa bệnh tự kỷ mất.

'Tách' – Bóng đèn trên đầu phu nhân Oh bật sáng. Có cách rồi!!

...

'Cốc cốc cốc'

– Vâng, vào đi ạ.

Luhan ló đầu từ ngoài vào trong phòng Sehun, cất giọng vui vẻ:

– Sehun, là anh đây!! – Không hiểu sao sau khi giải quyết vụ hiểu lầm là Sehun giận anh, Luhan cảm thấy mối quan hệ giữa nhóc con và anh đã tốt lên thấy rõ, bây giờ Luhan có thể tự nhiên trò chuyện cùng Sehun mà không còn cảm thấy ngượng ngùng như trước nữa. Anh cảm thấy điều này thật tốt biết bao!

Sehun chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống tiếp tục lắp ráp mô hình Tháp Đôi đang dang dở.

– Em có công trình mới à? Ô, anh thấy cái này rất đẹp đó!

– Đây là toà tháp thứ 2 mà tôi lắp, lần này có kinh nghiệm nên có thể nhìn vừa mắt hơn một chút.

Luhan chợt có một ý nghĩ: "Đây là câu nói dài nhất của Sehun từ khi mình gặp em ấy!". Rồi anh bật cười, nhóc con quả thực rất kiệm lời, khác hẳn với anh!

– Anh cười cái gì?

– À... Không có gì, em đừng để ý! ^___^ – Nói rồi đưa tay nghịch nghịch mấy mảnh ghép ở trên bàn.

– À mà Sehun này... Cô HaNeul vừa nói với anh, mọi năm em và cô thường hay đi từ thiện lắm hả?

– Một năm đi một lần, nếu anh cho rằng đó là "thường".

– Ồ, thật sao? Vậy làm làm việc gì hả em?

– Có thể là thăm các cụ trong Viện Dưỡng Lão, hoặc thăm các em bé khuyết tật. Nhiều hoạt động lắm. – Sehun nói trong khi vẫn chăm chú lắp lắp, ghép ghép.

– À... Ra vậy! Sehun nè, hay là nhân kỳ nghỉ đông này, anh em mình đi từ thiện một chuyến đi?

Thiếu gia họ Oh lập tức dừng tay, cẩn thận đặt mảnh ghép trên tay xuống bàn, ngước lên mình Luhan với một cái nhướn mày.

– Anh... Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng đi làm từ thiện bao giờ, tại công việc của mẹ anh bận quá... – Luhan nói giọng buồn buồn, ánh mắt từ nhìn Sehun bây giờ đã chuyển xuống nhìn chằng chằm mặt bàn.

– Vậy anh muốn đi đâu? – Sau khi thấy bộ dạng của Luhan, ánh mắt cậu nhỏ bỗng có gì đó xao động, và rồi câu nói tự động phát ra khỏi khuôn miệng từ lúc nào mà Sehun không biết. (!)

~Flash Back~

– Tiểu Lu, con còn thức chứ?

Có tiếng chạy lạch bạch từ trong phòng, sau đó là cánh cửa bật mở:

– Con đây ạ, mời cô vào.

– Ừ được rồi, khuya thế này mà còn làm phiền con, thật là ngại quá!

– Không sao đâu cô, con vẫn chưa buồn ngủ mà.

– Tiểu Lu này, cô nhờ con một việc, con giúp cô nhé?

– Vâng, cô cứ nói, làm được gì thì con sẽ làm ạ.

– Cô vừa đăng ký một suất đi từ thiện cho hai đứa vào kỳ nghỉ đông này. Con có thể giúp cô "lôi kéo" thằng Sehun đi cùng được không? Chứ nó mà cứ suốt ngày chúi mũi vào mấy cái mô hình đó có mà phát bệnh mất! – Bà Oh bỗng dùng ánh mắt tha thiết, nắm lấy tay Tiểu Lu của chúng ta – Được không con?

Luhan cười thật tươi, lễ phép đáp lại:

– Không vấn đề gì đâu cô ạ, con sẽ thử nói em ấy xem.

– Ừ, ráng kéo nó đi con nhé! Hy vọng đặt cả vào con!

~End FlashBack~

Và đó chính là nguyên nhân mà lúc này cậu chủ Oh đang nhăn nhó khuôn mặt của mình trong khi tay thì cho đồ đạc vào vali. "Tại sao mình lại dễ dàng đồng ý đi như vậy chứ?? Ash!! Oh Sehun, rốt cuộc là mày bị cái gì vậy????"

-End 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro