Cảm ơn em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Joohuyn vừa kết thúc công việc vào lúc 6.00 chiều. Mỏi mệt thu xếp sổ sách vội rời khỏi công ty, nàng mong muốn chạy thật nhanh về nhà để được nằm gọn trong vòng tay của em, được em dỗ dành an ủi và được thưởng thức những món ăn do chính tay em chế biến. Nhanh quá nhỉ! Mới đó mà nàng với em yêu nhau được 5 năm rồi. 5 năm đối với mọi người không phải là 1 quãng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để 2 người xa lạ có thể thấu hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ với nhau mọi chuyện, những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày. Dẫu biết nàng với em cũng có những lúc cãi vã, tranh chấp những chuyện nhỏ nhặt, đôi lúc em giận hờn vô cớ thậm chí có lúc mệt mỏi quá định buông tay nhưng chính những thứ đó mới là gia vị giúp tình yêu thâm đậm đà, gắn bó.

Còn nhớ ngày em tỏ tình với nàng. Lúc đó Bae Joohuyn là nữ thần trong mắt bao nhiêu chàng trai nhưng lại đổ gục bởi cái vẻ ngô ngố, dễ thương và tấm lòng chân thành của 1 cô bé hậu bối. Cũng chẳng biết tại sao nàng lại yêu em, chỉ biết rằng em cho nàng cái cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và giản dị, nó không hào nhoáng như những lời nói bóng bẩy của mấy cậu công tử nhà giàu hay vẻ cool ngầu, lạnh lùng của mấy anh hot boy,  dù vậy điều này khiến trái tim nàng xao xuyến, chấp nhận đưa em vào 1 vị trí mới, 1 phần cuộc sống của nàng.

Sau này, tình yêu của em và nàng còn phải đấu tranh với gia đình. Đúng! Nữ thần họ Bae không sợ xã hội ngoài kia kì thị nhưng lại sợ gia đình của bản thân mình. Ba mẹ của Seungwan thì sống ở nước ngoài nên họ dễ dàng chấp nhận chuyện này nhưng cha mẹ nàng là những người có tư tưởng truyền thống, không dễ dàng để thuyết phục được họ.Rồi khi cha nàng biết chuyện, ông đã rất tức giận, lập tức gọi em đến để mắng nhiếc không tiếc lời, thậm chí còn cả đánh đập em, những lúc đó nàng xót lắm nhưng ông giam cầm nàng, không cho ra ngoài gặp bất kì ai cả. May thay Seungwan không chịu bỏ cuộc, em vẫn tiếp tục lấy lòng ông, tiếp tục khẳng định mối quan hệ của 2 người vì độ chai lì đó mà cha nàng đành phải chấp nhận. Nghĩ đến đây là nước mắt nàng lại bắt đầu rơi.

Rồi ngày em cầu hôn nàng. Đôi má em ửng hồng, ánh mắt tràn trề niềm hi vọng, khuôn miệng nhỏ xinh bặm lại như lo sợ nàng không đồng ý. Cho đến khi nàng thốt lên ba tiếng:'' Chị yêu em'' thì con chuột nhỏ bé hét lên sung sướng, lập tức ôm chầm lấy nàng và trao cho nàng 1 nụ hôn nồng ấm chứng tỏ tình yêu của em dành cho nàng. Lúc đó nàng rất hạnh phúc.

30' trôi qua, Bae Joohuyn cũng về đến tổ ấm tình yêu của hai người. Vừa bước khỏi cổng, nàng đã vội sà vào vòng tay của em. Quả là ấm áp đến lạ lùng, đủ để sưởi ấm nàng giữa cái rét cắt da cắt thịt của Seoul. Nhận thấy ngực áo mình hơi ướt, Seungwan ôn nhu xoa đầu cô người yêu bé nhỏ :

-Joohuyn unnie, việc gì đã làm chị khóc vậy, sếp đã tạo áp lực gì cho chị à? Hay có kẻ nào trêu vậy.

-Seungwan, chị yêu em. 

Em mỉm cười trả lời nàng:'' Em cũng yêu chị... rất nhiều''

 Nghe vậy, Bae Joohuyn thầm mỉm cười: Cảm ơn em, Seungwan. Cảm ơn vì  đã yêu chị, vì những gì em làm cho chị''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro