Đơn phương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vừa mới thi xong các cậu ạ. Có khi toạch mất. Nhưng vẫn cảm ơn đã ủng hộ chap đầu tay của tui.

Cậu mệt mỏi, chán nản khi suốt ngày phải nghe những lời càm ràm của chính bản thân mình. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đó là sự thật, rời bỏ chị ấy cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Và những lúc như vậy cậu lại hồi tưởng, lại nghĩ về thời điểm cậu và chị ấy gặp nhau lần đầu tiên.

 Cách đây khoảng 2 năm, khi cậu- 1 đứa con gái luôn khiến người khác phải theo đuổi, phải đổ rạp dưới chân nhưng không bao giờ chấp nhận bất kì ai lại say nắng trước chị . Chị rất đẹp. Khuôn mặt tỉ lệ vàng với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đang ngồi gục bên vệ đường. Trái tim cậu bỗng dưng tan chảy vì giọt nước mắt và sự đáng thương của con người kia, bèn chạy lại hỏi han. Thì ra chị bị lạc đường và mất hành lí mà ở nơi đất khách quê người này chị làm gì quen ai. Bởi vậy cậu đã cố gắng đưa chị về khu trọ cần tìm- điều này thật khó tin với tính cách của cậu.

 Rồi 1 lần nữa, trong  hiệu sách khá cổ của thủ đô Seoul hoa lệ, cậu gặp chị lần thứ 2, tay của 2 người bỗng dưng cùng chạm vào 1 cuốn sách, khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước thời gian như dừng lại để cậu có thể nhìn khuôn mặt này mãi mãi. Nhưng không, chị đã ngại ngùng rụt tay lại cùng với những lời cảm ơn, xin lỗi lẫn lộn vào nhau. Cậu bật cười 1 cách thoải mái. Thế là trong suốt 20 năm cuộc đời, cậu đã biết thế nào là vui vẻ.

Thật ngạc nhiên rằng 1 khoảng thời gian sau chị làm việc trong công ty của cậu. người ta nói gặp nhau 3 lần chắc chắn là định mệnh, cậu rất tin vào điều đó. Sau này, chị, cậu, Seulgi cũng cùng nhau chơi đùa,bàn bạc công việc. Mối quan hệ của 3 người trở nên thân thiết lúc nào không hay. Những sự thật tréo ngoe đã xảy ra,  chị ấy đã yêu người cậu thân nhất: Kang Seulgi. Khi nghe 2 người họ công khai, cậu cũng cố tỏ ra vui, ra sức chúc mừng họ thoát kiếp F.A nhưng khi bữa tiệc kết thúc, cậu lẳng lặng vứt đi chiếc mặt nạ của bản thân mình, hiện nguyên hình là 1 kẻ thất bại, đau đớn, lạnh lùng và buồn khổ. Sau tất cả những thứ đó cậu tìm đến rượu, thức uống khiến con người ta trở nên say xỉn, đánh mất ý thức để rồi cho những uất ức giải phóng qua từng giọt nước mắt rơi chầm chậm trên khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp. Điều này chứng tỏ rằng cậu đang phải chịu đựng giới hạn của mình, chứng tỏ chị đã chạm vào những điều sâu thẳm nhất bên trong cậu.

Sau chuyện đó, cậu trở nên lạnh lùng như bản chất xưa cũ, cậu lạnh nhạt, thờ ơ trước chị. Cậu không còn quan tâm, không còn cười nói, không còn trêu chọc hay giúp đỡ chị bất cứ điều gì nữa. Cậu lao đầu vào công việc, tự giết chết bản thân mình trong áp lực, gánh nặng của công việc. Mỗi lần cậu nhìn thấy hình ảnh 2 người thân mật hay nghe những lời đồn về chuyện tình cảm đó cậu trở nên hoang dại và quát tháo ầm ầm sau đó là gục ngã, chua xót ,đau thương.

 Tuy nhiên sớm muộn chuyện này chị cũng đã nhận ra, chị ra sức hỏi cậu, ra sức tìm hiểu nguyên nhân nhưng đổi lại là tiếng quát giận dữ hay sự lạnh lẽo của chị. Chị bắt đầu sợ hãi khi thấy cậu liên tục đưa chất cồn độc hại kia vào cơ thể và những lần cậu làm việc hết năng suất, làm xuyên đêm. Sức khỏe của cậu bắt đầu giảm sút nghiêm trọng . Đỉnh điểm là cậu đã ngất trong lúc họp hội đồng. Cuối cùng , Seulgi đã phải lên tiếng:

-Son Seung Wan, tỉnh lại đi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng đừng đối xử như thế với chị ấy cũng đừng uống rượu nữa. Cậu đang tự giết chết bản thân mình đấy.

Chết ư? Chết cũng được chắc chắn tôi sẽ được thoát khỏi cái thức cảm xúc điên rồ này. Các người không nghĩ các người đang giết tôi sao?

_ Hôm nay đến đây chỉ muốn nói với cậu như vậy. Tốt nhất suy nghĩ cẩn thận lại và đừng giấu nữa, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể chia sẻ với mình mà, Seungwan.

Cậu im lặng, cậu không thể đáp lại những lời nói của Seulgi. Nhưng thực chất trong đầu lại chất chứa những suy nghĩ, những câu hỏi không có câu trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro