Đơn phương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời nói của Seulgi, cậu đã quyết định ra đi. Cậu đã tự tạo thêm 1 chi nhánh mới của công ty ở Canada rồi trực tiếp sang đó điều hành. Cậu không muốn ở lại nơi này nữa, nó đầy rẫy những hình ảnh của chị, những lần cậu quan tâm hay cả quá khứ đau thương đáng sợ mà cậu phải chịu đựng tất cả. Cậu rời bỏ, xa chị mối tình đầu của em.

Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày hôm ấy, cậu phải trở về Hàn Quốc để giải quyết 1 số chuyện của công ty. Thực cậu không muốn điều này xảy ra. Cậu biết chắc rằng khi trở về cậu sẽ gặp lại chị, gặp lại Seulgi, đến lúc đó cậu sẽ phải giải thích với 2 người họ nhưng quan trọng giải thích như thế nào để họ hiểu và tin mình? Đang cố gắng tìm mọi cách giải quyết thì cậu nhận được 1 cuộc điện thoại, không ngờ rằng chủ nhân của nó là Seulgi. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là thở dài rồi cậu mới ngập ngừng bắt máy.

-Có chuyện gì không Seulgi?

-Seungwan, mình vừa nghe tin cậu sắp trở về Hàn Quốc, điều này là có phải là sự thật

Khẽ cười, cậu đáp: Đúng vậy, có chuyện gì sao Seulgi?

-Xin bỏ chút thời gian cho mình, mình nghĩ có chuyện cậu cần phải biết chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê thường dùng khi cậu trở về.

-Nếu rảnh có thể mình sẽ đến.

-Cảm ơn, Seungwan

Cuộc trò đã kết thúc đồng nghĩa với việc đầu Seungwan đang dần hiện ra thật nhiều câu hỏi, mà cậu muốn được trả lời ngay tức khắc. Nghĩ vậy cậu vội gọi điện cho thư kí Park thu xếp công việc thật nhanh để trở về sớm hơn 1 ngày.

2 ngày sau, Seungwan vừa đáp chuyến bay đã vội vã chạy thẳng đến quán cà phê. Vừa mới bước chân vào thì thấy bóng Seulgi thấp thó đâu đó trong chiếc bàn quen thuộc cách đây 3 năm cậu vẫn thường ngồi đây trò chuyện. Hít 1 hơi dài, cậu ngồi xuống bên cạnh:

-Seungwan, chào mừng cậu đã trở về. Nhìn có vẻ bảnh hơn trước nhỉ?

-Cảm ơn, Seulgi. Vậy hôm nay cậu gọi mình ra đây làm gì?

-Mình muốn biết liệu cậu còn tình cảm với Joohuyn unnie hay không?

Sao Seugi lại hỏi mình như vậy, chẵng lẽ cậu ấy lại biết chuyện. Không, chắc cậu ấy không biết đâu

-Đợt trước thì có nhưng giờ thứ tình cảm đó đã phai nhạt rồi

-Haizz. Thật đáng tiếc. Xin phép cậu, mình về trước.

-Khoan đã Seulgi, tại sao lại hỏi mình như vậy? Sao lại thở dài không lẽ cậu gọi mình đến đây chỉ để hỏi 1 câu ngắn củn đó rồi đi về?

-Cuộc trò chuyện sẽ kéo dài hơn khi cậu có câu trả lời khác

-Cậu nói gì, tôi không hiểu. Rõ ràng cậu và Bae Joohuyn yêu nhau, tình cảm của 2 người gắn bó như vậy chẳng nhẽ tôi nên nói chữ " Có" chăng

-Mình với chị ấy đã chia tay rồi họ Son kia. Cậu không biết lí do mình và chị ấy thành cặp sao, là do cậu. Chị ấy thích cậu, thích rất nhiều nhưng không biết phải thổ lộ như thế nào. Chị ấy sợ rằng khi chị ấy tỏ tình thì cậu sẽ từ chối nên sau đó chị ấy nhờ mình việc này, nếu cậu ghen thì tức là cậu yêu chị ấy và Bae Irene sẽ tỏ tình ngay lập tức. Còn nếu không chị ấy sẽ tìm người phù hợp với mình hơn. Nhưng kế hoạch chưa thành công cậu đã vội bỏ đi mất, mình gọi cậu không nghe cho nên chị ấy đã khóc rất nhiều. Chị ấy còn nghĩ rằng cậu đi vì không muốn nhìn chị ấy.

-Seulgi, điều này có phải sự thật không. Seungwan vừa sửng sốt vừa lắc mạnh bả vai Seulgi.

-Cậu nghĩ mình sẽ nói dối cậu sao, nhanh giải quyết toàn bộ rắc rối và hiểu lầm giữa 2 người đi, sau đó nhớ bồi dưỡng cái thân già này 1 chầu thiệt bự bồi phần tổn thất suốt 3 năm trời. Ya, đồ chuột Hamster hám gái kia, chí ít cũng phải để bà mối này nói nốt chứ. Đúng là cái đồ hám gái, đồ bỏ bạn chết bầm. May ra còn mỗi ta biết yêu thương bản thân.

Trong lúc họ Kang kia đang than thở thì Seung Wan chạy bán sống bán chết xông thẳng vào công ty, lùng sục mọi ngóc ngách, cố bới tung hết lên để tìm Bae Joohuyn.

-Em đang làm cái trò khỉ gì đó?- Giọng nói tuy có phần nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ chủ nhân của nó.

Nghe được tiếng nói quen thuộc đếm từng ngày để được nghe trong suốt mấy năm qua. Cậu vui như mở cờ trong bụng, như quên mọi trò cậu gây tổn thương chị, cậu ôm chị thật chặt. Nhưng đáp lại là cái đẩy nhẹ và những lời trách móc:

-Son Seungwan, đừng làm trò mèo nữa, không phải 4 năm trước đây em bắt đầu lạnh nhạt, xa cách, làm lơ tôi sao. Sau đó bỏ đi không nghe liên lạc giờ em mặt dày quay lại cùng 1 cái ôm và nụ cười xán lạn đó, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ.

-Thực ra chuyện năm đó là có lí do, chị hãy nghe em giải thích. Nghe xong chắc chắn chị sẽ tha thứ cho em.

-Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào hết, chỉ mong em như 4 năm qua, thế là ổn. Vừa dứt lời, Bae Joohuyn quay gót bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước ra cửa đã bị kẻ nào đó lật ngược lại cướp mất luôn nụ hôn đầu của cô. Hoảng hốt cô vội đẩy ra đồng thời đưa 1 cái tát làm quà cho Son Seungwan trở về. Sau đó vội vã chạy thẳng ra cửa không quên ném cho cậu 1 cái nhìn giận dữ

Cậu lặng người, thật không ngờ chị ấy lại tát cậu, nhưng cũng đúng thôi. Là cậu sai trước, cậu lạnh với chị trước, đã thế còn cưỡng hôn chị, ai mà không tức giận chứ. Thà rằng chị tát cậu nghìn lần cũng được nhưng xin đừng bỏ rơi cậu, cậu sợ lắm. Cái tát này tuy đau nhưng cậu cảm thấy nó không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Vết thương này lại bắt đầu rỉ máu rồi.

Bae Joohuyn vừa trở về nhà đã thấy Kang Seulgi đứng ở cổng với ánh mắt háo hức như đang mong chờ chuyện gì đó thật vui vẻ.

-Hey, chị đã về rồi à. Kể chuyện cho em nghe đi. Có phải 2 người thành đôi rồi đúng không. Thế là kế hoạch sau 4 năm đã thành công rồi nhé, chị phải cảm ơn em đi. 20 chục lốc Pringles nhé.

Nhìn cái vẻ mặt tò mò si ngốc, mong chờ được thưởng của con gấu kia, chị phì cười.

-Này đừng cười nữa mau trả lời em trước đi.

-Seulgi à, em tỉnh lại đi con chuột đó không thích chị thì làm sao có thể tỏ tình chứ. Đã thế hôm nay trở về đã cưỡng hôn chị, thật kì lạ. Không phải nó đang giận dỗi cái gì chị sao.

Bà chị này hết nói được luôn rồi. Seulgi thầm nghĩ.

-Bae tỷ của em ơi, thực ra là cái con Hamster đó mê chị như điếu đổ chẳng qua nó ngại, không dám nói. Xong sau đó chị lại nhờ em chuyện kia nó đâm ra tuyệt tình rồi quyết định bỏ cuộc. Nay nó vừa về, em hẹn ra quán cafe nói hết cho nó nghe rồi tức tốc đâm bổ về công ty tìm chị xin lỗi tranh thủ sẽ tỏ tình luôn. Ai ngờ cái chị lại hiểu lầm nó nên...

Ơ 2 cái con người này y hệt nhau. Chắc mai sau nhìn họ vui vẻ, thân mật chắc tôi chớt quá.

Seungwanie, chị xin lỗi. Tất cả là do chị hiểu lầm em, là do chị vội vã giận em thậm chí đánh em mà không chịu nghe em giải thích. Chị đúng là ngu ngốc mà. Nếu bây giờ chị nói yêu em, em có sẵn sàng tha thứ rồi đồng ý với chị không? Làm ơn nghe máy đi Seungwan à, làm ơn.

Alo, Seungwan à, em đang ở đâu vậy?

-Chị có phải là người thân của cậu Son không ạ. Hiện cậu ấy đang say xỉn ở bar Velvet. Làm phiền chị có thể đón cậu ấy về giúp em được không. Bây giờ quán em đang rất bận. Sau này có gì em sẽ cảm ơn sau ạ.

-Cậu nói địa chỉ đi, tôi đến luôn đây.

-À vâng, bar Velvet, đường X, phố X. Xin cảm ơn chị.

Cảm ơn đã ủng hộ đứa con đầu tiên của mình. Mong mọi người có thể cmt góp ý để có những tác phẩm chất lượng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro