Đơn phương(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 21:00 Tại bar Velvet

 Son Seungwan vẫn đang cố nốc hết thứ chất lỏng có cồn độc hại kia vào cơ thể mình. Cậu uống nhiều đến nỗi không ai có thể đếm được số chai rượu lăn lóc trên sàn. Cậu buồn lắm, buồn đến nỗi biến thành ngông cuồng, ngu ngốc và giận dữ. Thế nhưng mặc cho mình có thảm hại như thế nào đi nữa cậu vẫn nhớ đến chị. Đôi môi cậu vẫn mấp máy Bae Joohuyn và chỉ một mình Bae Joohuyn mà thôi.

-Thưa cậu Son, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Mong cậu lượng thứ.

Đã muộn thế này sao? Mình đã uống tận 4 tiếng rồi. Nhưng chả sao cả, mình sẽ vẫn uống. Chỉ cần khiến mình trở nên vui hơn mình sẽ vẫn như vậy.

-Son Seungwan, em đừng uống nữa. Tiếng nói đanh thép nhưng có phần lo lắng.

Tại sao chị ấy lại có mặt ở đây? 

-Chị đến đây làm gì? 

-Để tìm em. Seungwan, nghe chị đừng uống nữa dù gì em cũng đàng hoàng là người đứng đầu của 1 công ty không lí nào lại có thể uống say như thế này được với lại nó không tốt cho sức khỏe của em.

-Chị tìm tôi bây giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chị nói tôi là chủ tịch à nhưng tôi cũng là con người mà con người thì phải biết cười, vui,buồn,khóc và cũng phải biết uống rượu để giải sầu. Chị nói nó không tốt cho tôi. Không, nó rất tốt, nó khiến tôi trở nên thoải mái hơn, bớt đau hơn nhưng nó không thể nào làm tôi quên đi chị. Chị có biết ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, 1 đứa cứng nhắc, nóng nảy và có phần nông nổi như em đã biết động lòng, biết say nắng. Ngày qua ngày nó lớn dần thành 1 tình yêu và không lúc nào nó ngừng hạ nhiệt. Tuy nhiên chị như dội 1 gáo nước lạnh vào nó bằng cách làm người yêu Seulgi. Điều đó làm trái tim em như vỡ vụn như 1 chiếc gương tưởng chừng không thể hàn gắn. Để rồi 3 năm sau, khi em nghĩ rằng mình đã chữa lành vết thương lòng, đã đủ trưởng thành để quên chị thì em biết rằng ngày ấy chị cũng yêu em, thì 1 lần nữa chị làm nó tổn thương. Trái tim em gào thét phản đối, nó không thể chịu được nữa, đối với nó như thế là quá đủ. Vậy nên chị buông tha cho em đi, xin chị Bae Joohuyn.                  Từng lời nói của cậu dường như chứa đựng tất cả những uất ức, cay đắng mà cậu phải chịu trong suốt những năm qua. Tất cả những điều đó đều là thứ cậu muốn nói, muốn tuôn hết ra khi có cơ hội. Chỉ là cậu không ngờ đó lại là ngày hôm nay.

 Bae Joohuyn bàng hoàng, chị chưa bao giờ tưởng tượng ra 1 ngày Seungwan lại yếu đuối đến như vậy. Cũng chưa nghĩ Seungwan lại đau khổ vì mình đến nhường này. Có lẽ phải bù đắp cho cậu thật nhiều rồi.

-Đồ ngốc này, chị yêu em.

Đoàng! Chị vừa nói cái gì cơ?

-Chị nói rằng chị yêu em, yêu em rất nhiều. 

Cùng lúc đó, chị áp môi mình lên môi cậu. Nó không phải là nụ hôn đầu nhưng rất mãnh liệt, rất ấm áp, hòa quyện toàn bộ tình yêu của 2 người dành cho nhau, là nụ hôn khởi đầu cho chuyện tình của họ ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro