Bùng Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xong rồi."

Momo buông chén, đứng dậy nói một câu gọn lỏn rồi bước vào phòng.

"Lạ thật, nó bị làm sao vậy ?" - Nayeon thắc mắc, quay sang nhìn 7 cái mặt mẹt còn lại cũng đang ngớ ra vì chẳng hiểu gì.
Khó hiểu, bình thường chẳng phải trong bữa tối Momo sẽ là kẻ ăn nhiều nhất sao? Chưa kể đến việc ăn hết phần của mình rồi lại mò vòng vòng khắp bàn xin thêm đồ ăn của người khác nữa.

"Có ai biết nó bị sao không ?" - thấy chẳng ai trả lời, Nayeon nhắc lại câu hỏi. Và lần này quả nhiên có phản ứng, cả đám còn lại đều hồi đáp bằng những cái lắc đầu.

"Mina à, em có biết Momo nó..."

"Em không biết."

Sana nhìn sang Mina, định hỏi thì Mina đã nhanh chóng hiểu ý nên trả lời ngay.

"Em không biết thật à? Chẳng phải em crush nó sao ?" - Sana vẫn tiếp tục.

"Em không biết thật mà."

"Thôi để em thử tìm cách hỏi Momo xem." - Jungyeon vỗ vỗ vai Nayeon, đứng dậy rảo bước theo Momo đi vào trong.

.

"Ê heo..."

Jungyeon bước vào phòng, nhìn Momo đang ngồi ôm gối, nhăn nhở cười rồi lên tiếng.

"Gì ?" - Momo quay qua, mặt lạnh tanh.

"Cậu sao vậy? Mệt trong người à ?"

"Không." - Momo nhíu mày.

"Vậy thì chuyện gì? Ai làm cậu bực sao ?" - Jungyeon càng tò mò hơn, lồm cồm bò đến ngồi cạnh Momo.

"Không có gì đâu, kệ tớ đi." - Momo phồng má, quay đi khi thấy Jungyeon mò đến.

"Tớ là bạn cùng phòng của cậu mà, đừng giấu tớ. Nói tớ nghe đi."

.

"Chậc, là chuyện hồi sáng lúc ghi hình cho Music Bank đó, tớ thấy cậu và Mina trò chuyện cười đùa với nhau..." - Momo rốt cuộc cũng chịu trả lời.

"Rồi sao ?" - Jungyeon vẫn còn hơi khó hiểu.

"Thì...thì tớ thấy không thoải mái, tớ không thích vậy thôi. Thôi kệ tớ, đi ra đi." - Momo vừa nói vừa đẩy Jungyeon ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

.

"Sao rồi Jungyeon, đã tìm ra được lý do chưa ?"

Jungyeon vừa bước ra phòng khách, cả bọn còn lại lập tức nhào đến hỏi tới tấp như chực chờ sẵn từ đời nào.

"Rồi, tìm ra rồi." - Jungyeon bụm miệng lại, cố cười không thành tiếng rồi nhìn sang Mina:
"Cậu ấy ghen vì hồi sáng em nói chuyện đùa giỡn với chị đấy."

"Ghen ạ? Không lẽ chị ấy..." - Mina đơ ra.

"Ừ, chắc nó cũng thích em. Cơ hội tốt cho em đó Mina." - Jungyeon mỉm cười với Mina, mặt hất hất về phía phòng của Momo.

"Vâng, vâng, em hiểu rồi." - Mina gật đầu lia lịa ra vẻ hiểu ý rồi phóng như bay vào phòng, bỏ lại sau lưng cả đám đang cười nắc nẻ.

.

"Chị Momo ?"

"Là em hả Mina ?"

Momo quay lại khi nghe tiếng gọi, mặt ỉu xìu.

"Là em đây. Momo ah, em hỏi thật nhé, có phải chị ghen vì em và chị Jungyeon thân mật với nhau không ?" - Mina cười nhẹ, vào thẳng vấn đề.

"Em...em nhận ra sao ?" - Momo trợn mắt ngạc nhiên.

"Vâng. Nhưng chị đừng lo nhé, vì em thấy Jungyeon không thể trình diễn cùng tụi mình, ngồi một chỗ nên em mới đến trò chuyện cho chị ấy đỡ buồn chán thôi. Em và Jungyeon không có gì với nhau đâu." - Mina bước đến, kề sát mặt Momo mà chậm rãi nói từng chữ một cách chắc chắn.

"Thật sao? Chị xin lỗi vì đã cư xử quá trẻ con, chỉ là...chị thật sự rất khó chịu khi thấy em và Jungyeon thân thiết với nhau..." - Momo cúi xuống, đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ.

"Thật mà, chị không cần phải lo đâu. Vì em thích..."
.

.

.
"Tốt quá, vậy là chị có thể yên tâm mà theo đuổi Jungyeonie rồi."

"HẢ ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro