Chồng Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung ah, sấy tóc cho emmm !!!"

Momo từ phòng nhà tắm bước ra, giọng nhão nhoẹt đã vậy còn kéo câu nói ra thật dài nghe muốn nổi da gà.

"Ơ..."

"Jung ơi ?"

Đảo mắt dáo dác nhìn căn phòng trống trơn, Momo thừ người ngồi xuống giường, mặt ngơ ra vài giây rồi mới sực nhớ...

"Ừ nhỉ, Jung tham gia Lawn Of The Jungle rồi, cả tuần sau mới về mà." - Momo cốc đầu mình, tự trách sao mà quá đãng trí rồi đứng dậy, tay lần mò tìm chiếc máy sấy tóc.

.

*Xè...Xè...*

Momo cầm máy sấy được một lúc, bất cẩn thế nào mà để quá gần da đầu nên vội buông ra, la oai oái vì nóng.

"Thôi ngủ luôn vậy." - ôm đầu nhăn nhó một hồi, hết cách nên cô đành để tóc ướt mà leo lên giường ngủ luôn.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ như Momo nghĩ, nằm cuộn trong lớp chăn bông ấm áp mà trong đầu cô cứ nghĩ mãi về tên chồng ngốc của mình. Lúc sáng lên đường thì hớn hở ra mặt mà không để ý rằng ở nhà có một người đang lo lắng cho hắn biết nhường nào. Đã thế lại còn lên rừng nữa chứ, trên rừng có gì vui đâu ?

"Ở nhà có vợ không chịu chơi, lên rừng chơi với thú. Đồ đầu nấm đáng ghét !" - nghĩ tới đó, Momo chợt hét lên giận dỗi rồi úp mặt xuống gối.

.

"Nhưng mà...trời mưa rồi. Không biết tên ngốc ấy có sao không nữa, đang làm gì? Ngủ ở đâu ?"

Chỉ được một lúc sau Momo lại lo lắng tiếp, cô ngồi bật dậy nhìn ra bầu trời đang đổ mưa tầm tã bên ngoài qua khung cửa sổ.

*ẦM...ẦM...ẦM...*

Một tiếng sấm chợt vang lên kéo theo ánh chớp loé sáng xé rạch bầu trời làm Momo giật bắn người, ôm đầu run lẩy bẩy.

"HUHU, JUNG ƠI JUNGGG !!!" - Momo sợ đến nỗi khóc toáng lên, nước mắt nước mũi tèm nhèm hết cả khuôn mặt.

.

"Chị Momo, chị sao vậy ?"

"Ơ, Mina ?"

Momo đang cúi mặt khóc ngon lành thì bỗng ngẩng lên vì tiếng nói lạ. Tưởng ai, hoá ra là Mina...

"Chị làm gì mà khóc nức nở vậy ?" - Mina bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Momo rồi ân cần hỏi.

"Jung, chị...chị nhớ...nhớ Jung, không quen ngủ...một mình !" - Momo vừa trả lời Mina vừa nấc liên tục, mặt méo xệch làm Mina phải bật cười.

"Em cười cái gì ?"

"Không có gì, không có gì ạ." - Mina nhịn cười, cố tiết chế lại khi thấy Momo khóc to hơn.

.

"Thôi vậy em sang ngủ với chị nhé ?" - Mina đề nghị.

"Ừ, cũng được." - Momo gạt nước mắt, khẽ gật đầu.

Mina cười tít mắt rồi nằm xuống bên cạnh Momo, nhưng vì Momo thì nhớ Jungyeon còn Mina thì lạ chỗ nên rốt cuộc cả hai đành trò chuyện và đùa giỡn, thức trắng cả đêm.

.

Sáng hôm sau

"Momo à, tối hôm qua em ngủ được không ?" - Nayeon lên tiếng hỏi Momo khi cả 8 người đang ngồi quây quần ăn sáng với nhau.

"Vâng, cũng được ạ. Nhờ có Mina nên em cũng không buồn lắm." - Momo mỉm cười đáp lại bà chị cả.

"Nếu chị muốn, từ giờ đến lúc chị Jungyeon về, mỗi tối em sẽ sang ngủ cùng chị cho vui nhé ?" - Mina đang cắm cúi ăn sáng, bỗng ngước mặt lên nhìn Momo.

"Thật à? Tuyệt quá !!!" - Momo nghe Mina nói vậy thì hét lên, sung sướng rõ ra mặt.
.

.

.
Mt tun sau

Jungyeon vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thay quần áo tươm tất rồi nhào đến ôm Momo vào lòng.

"Vợ yêu à, nhớ Jung không? Jung nhớ vợ lắm đó." - Jungyeon siết lấy vòng eo gợi cảm của Momo từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài vàng óng của vợ mình. Cả tuần nay ở trong rừng, Jungyeon nhớ Momo đến phát điên và cô biết vợ mình cũng vậy, đêm nay dù thế nào cũng phải bắt Momo "đền bù" mới được.

.

Nhưng lạ thay, Momo lại không phản ứng gì mà chỉ đẩy Jungyeon ra...

"Vợ à, vợ sao vậy ?" - Jungyeon ngớ người ra vì ngạc nhiên.

"Jung ra ngoài đi, đêm nay em ngủ với Mina rồi." - Momo mở cửa, kéo Mina không rõ từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở ngoài vào phòng, đồng thời đẩy Jungyeon ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Rồi, bọn mình nói chuyện, bày trò chơi thâu đêm tiếp nha." - Momo khoá chốt cửa, xoay người lại mỉm cười với Mina.

.

Cả kí túc xá bắt đầu chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mộng đẹp. Duy chỉ còn mỗi Jungyeon vẫn đang đứng sững trước cửa phòng của mình và Momo.

"What da...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro