Em Ghen Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Du à, em giận sao ?"

"Bé Du, đừng như vậy mà."

"Bé Duuu..."

Tzuyu bịt chặt hai tai, chạy vòng vòng khắp nhà, cố cắt cái đuôi đang lẽo đẽo sau lưng.

.

"Đừng có bám theo em nữa, không tha đâu."

"Không tha thì chị sẽ theo hoài đó."

"Vậy thì theo đi, coi chị theo được bao lâu. Em là em ứ tha đâu."

"Ớ...huhu, Du ahhh !!!"

.

"Trời ơi, hai đứa ngừng được chưa ?"

Nayeon gào lên, mắt lườm hai đứa em gái đang chơi đuổi bắt nãy giờ. Không chỉ Nayeon, cả 6 người còn lại cũng ngồi tụ tập ngoài phòng khách và trao cho Tzuyu lẫn Sana những ánh mắt kì thị pha chút bực dọc.

"Chị Nayeon, năn nỉ nó giúp em đi mà." - nghe tiếng Nayeon, Sana liền sà vào người bà chị cả rồi khóc lóc.

"Chuyện hai đứa thì hai đứa tự giải quyết đi." - Nayeon gạt tay Sana ra, phũ phàng từ chối.

Sana xịu xuống, quay sang nhìn Tzuyu đang đứng trước mặt...

.

"Hứ !"

Tzuyu liếc xéo một cái làm Sana rùng mình rồi quay ngoắt bước vào phòng.

"Có chuyện gì mà nó giận vậy? Lúc nãy tổ chức sinh nhật ở fansign còn thấy nó vui lắm mà." - Jihyo lên tiếng hỏi, nãy giờ ngồi nhìn mà cũng có ai hiểu gì đâu.

"Chị không biết nữa, chị có làm gì sai đâu." - Sana ngồi xuống, bó gối rồi lắc đầu.

"Hay là tại hồi nãy tụi mình cưỡng hôn nó nên nó khó chịu ?" - Jungyeon góp ý.

"Không phải đâu, tớ nghĩ là..." - Sana phản bác.

"Rồi có lẽ hôn nhiều quá làm xệ hai gò má của nó." - Jungyeon lại đoán.

"Không phải đâu Jung..."

"Hoặc có khi là do lúc hôn tụi mình vô tình làm nước miếng dính lên mặt nó ?" - Jungyeon vẫn không ngừng lại.

"Jung à, để tớ nói..." - Sana cố xen vào.

"Hay tại miệng bọn mình...thối quá ?"

"Cho tớ nói cái này..."

"Rồi vì thối quá mà hôn nó nên nó chịu không nổi."

.

"BÂY GIỜ HAI ĐỨA MÌNH ĐÁNH LỘN ĐI, ĐỨA NÀO THẮNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN SÁNG MAI LUÔN. CHƠI KHÔNG ???"

Hết chịu nổi, Sana nhào đến túm lấy cổ áo Jungyeon rồi thét lên làm Jungyeon kinh hãi nín miệng ngay lập tức.
.

.

.
"Bé Du à ?"

Sana mở cửa phòng, bước vào rồi khẽ gọi. Tzuyu đang ngồi trên giường, trùm chăn kín người nhưng lại không thèm đáp lại.

"Bé Du..." - Sana tiến đến chỗ giường ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh Tzuyu.

"Đi đi." - Tzuyu rốt cuộc cũng chịu trả lời.

"Có chuyện gì mà em giận vậy ?" - Sana bắt đầu hỏi.

"Liên quan gì đến chị đâu. Đi mà ôm hôn chị Dahyun đi."

Tzuyu vẫn trùm chăn kín mít mà đáp, không hề biết rằng Sana ngồi bên cạnh đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

"Em đang...ghen à ?"

"Không có. Đi chỗ khác đi." - Tzuyu vẫn tiếp tục dỗi.

.

"Thôi mà, cho chị xin lỗi. Chị làm vậy cũng chỉ vì em thôi." - Sana ôm chặt lấy Tzuyu, trả lời một cách lấp lửng khiến em khó hiểu phải ló đầu ra.

"Chị nói vậy là sao ?" - Tzuyu ngớ mặt.

"Tụi mình là người yêu của nhau mà, chị đâu thể đứng nhìn em bị người khác hôn được chứ, nên chị mới hôn trả lại Dahyun cho huề thôi."

"À, vậy hả? Chị trả lại nụ hôn cho chị Dahyun thôi hả ?" - Tzuyu chợt mỉm cười rồi bế Sana lên, bước tới chỗ cửa.

"Tất nhiên rồi, chị chỉ vì em thôi cưng à." - Sana vòng tay qua cổ Tzuyu, định chồm lên hôn vào môi em thì...

.

*Bốppp...*

Tzuyu bế Sana ra cửa rồi bỗng buông tay ra làm cô té nhào xuống đất.

"Ui da, em làm gì vậy bé Du? Dập bưởi của chị rồi !!!" - Sana nhăn nhó nhìn Tzuyu.

"Đã dám cả gan hôn người khác ngay trước mặt em mà còn lí sự, bao biện các kiểu nữa." - Tzuyu nhíu mày, nhìn Sana với cặp mắt hình viên đạn rồi đóng sầm cửa phòng lại, khoá trái.

.

"SOFA 1 THÁNG !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro