Fairy Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo nằm trên sofa, tay cầm remote TV chuyển hết kênh này đến kênh khác, tay cứ nghịch những chiếc nút bấm không ngừng.

Đã nửa đêm rồi...

Cả kí túc xá tắt đèn tối om, các thành viên đều đã chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mộng đẹp. Chỉ có Momo không rõ vì sao vẫn thao thức mãi không chợp mắt được nên cuối cùng đành mò ra phòng khách xem TV

Cơ mà ban đêm thì TV có gì đáng xem đâu, toàn là quảng cáo với phim kinh dị. Mở đến kênh quảng cáo thì Momo lại đực mặt ra ngao ngán còn mở đến phim kinh dị thì lại không dám xem vì sợ ma...

"Haizzz..."

Momo bấm nút tắt nguồn rồi cầm chiếc remote trên tay xoay mòng mòng. Chán quá là chán, ngủ thì không ngủ được, cơ mà thức thì cũng chẳng biết làm gì. Không lẽ bây giờ vào từng phòng, dựng đầu từng người dậy chơi...thi ăn chân giò ?

Đang ngán ngẩm thở dài thườn thượt, Momo bỗng giật mình vì tiếng bước chân ai đang tiến đến phòng khách...

.

*Cộp...cộp...cộp...*

Tiếng bước chân ngày một gần Momo hơn, cô hoảng sợ nhảy xuống khỏi sofa, co rúm người lại.

"Không...không lẽ là...là ma ???" - Momo tự tưởng tượng ra hình ảnh một người phụ nữ tóc dài xoã mặt, váy áo dài trắng tinh bê bết máu...và ôi thôi, bao nhiêu thứ tào lao khác.

.

"Làm ơn...tha cho con, tha cho con. Con còn quá trẻ đẹp để chết và còn quá nhiều vợ bé để bỏ lại." - Momo lẩm nhẩm cầu nguyện, nói loạn xà ngầu lên vì sợ.

Tiếng bước chân đã tiến mỗi lúc một gần, gần hơn, gần hơn rồi tiến sát đến chỗ ghế sofa. Momo run rẩy từ từ ngước mặt lên nhìn...
.

.

.
"Oáp...ư...ư..."

Trước mặt cô chẳng phải ma cỏ gì cả. Là Mina, em đang ôm con cánh cụt bông, mắt nhắm mắt mở vừa che miệng vừa ngáp.

"Ủa, vợ yêu, em làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy ?" - nhận ra cánh cụt bé nhỏ của mình, Momo thở phào nhẹ nhõm.

"Em không ngủ được." - Mina vẫn nhắm tịt hai mắt.

"Chị cũng vậy." - Momo ngồi lại lên ghế, Mina cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Không ngủ được vì còn đau, đúng không ?" - Momo quay sang Mina hỏi, em không trả lời mà chỉ phụng phịu gật đầu xác nhận.

Biết ngay mà, trong buổi fansign hôm nay, Momo đã để ý thấy mắt phải của Mina hơi đỏ, em cũng tỏ vẻ hơi khó chịu và phải xoã tóc một bên để che đi con mắt ấy nhằm tránh làm các fan lo lắng. Thật là, con bé ngốc này lúc nào cũng quan tâm đến người khác trước rồi mới nghĩ đến mình.

"Có còn đau lắm không ?" - Momo ôm Mina, vỗ vỗ lưng em rồi xót xa hỏi.

"Cũng còn hơi đau ạ, nó làm em khó chịu, không ngủ được." - Mina nũng nịu nép đầu vào lòng Momo. Trước mặt mọi người, Mina lúc nào cũng toả ra thần thái lạnh lùng sang chảnh nhưng khi ở bên Momo, em cũng chỉ là một đứa con nít nhỏ bé và cần cô che chở.

.

"Thôi, có chị rồi, ngoan nhé." - Momo giữ lấy đôi vai Mina, mỉm cười nhìn em đầy tin tưởng.

*Chụt...*

"Đấy, đã đỡ hơn chưa ?" - Momo xoa nhẹ mắt Mina mấy cái rồi khẽ hôn lên đó.

"Vâng...bớt rồi ạ." - Mina đỏ mặt, e thẹn cười rồi lại ôm chầm lấy Momo, cả hai cùng ngả người nằm xuống sofa.

.

"Ngủ ngoan nhé, vợ yêu."

"Vâng, Momoring ngủ ngon ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro