Home Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ về đến Incheon Airport chưa nhỉ ?"

Dahyun đi lòng vòng trong kí túc xá, vết thương vừa khỏi là cô bé đã cuồng chân không muốn ngồi một chỗ, lâu lâu còn chạy đến đứng trước cửa chính như đang hóng chờ ai đó.

"Chỉ tại mình hậu đậu thôi chứ biết trách ai." - Dahyun lầm bầm buồn bã. Trong lúc luyện tập vì sơ ý mà em đã bị trật mắt cá chân nên đành ngậm ngùi ở nhà suốt 3 ngày liền để dưỡng vết thương trong lúc những thành viên còn lại đến Việt Nam để ghi hình cho chương trình "Carefree Travelers".

Ngày đầu thì còn cảm thấy bình thường, ngày thứ hai thì bắt đầu nhớ nhóm, nhất là người yêu bé nhỏ Sana của em. Và đến ngày thứ ba thì chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa...

"Không lẽ cứ sáng ăn mì ly, chiều xem TV rồi tối lên giường đi ngủ ?" - Dahyun nằm ườn trên sofa, gào lên giữa gian nhà rộng lớn vắng tanh:
"Huhu, khi nào thì họ mới vềềề ???"

.

*Kính...Coonggg...*

"Dahyunie, ra mở cửa cho chị nào."

"Là Sadness unnie. Yayyy !!!" - nghe tiếng chị quản lý, Dahyun lập tức bật dậy phóng như bay ra cửa. Sadness unnie đã theo các thành viên khác đi ghi hình, nếu chị ấy về tức là cả nhóm cũng vậy.

"Dubu Dubu Dubu, how are you ?"

Vừa mở cửa, tiếng Sana lanh lảnh đã làm em giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà cười tít mắt.

"Mọi người về rồi à ?"

"Ừ, vừa xuống sân bay là tụi chị về thẳng kí túc xá luôn đấy." - Nayeon bước vào cuối cùng, vắt áo sơmi lên sào rồi từ tốn đáp.

"Có quà cho em không ?" - Dahyun chớp chớp mắt, giở aegyo.

"À có đây. Tụi này đã chụp lại nhiều ảnh đẹp lắm, tí nữa cho em xem. Và còn nhiều chuyện vui để kể nữa." - Sana hào hứng.

"Thế thôi á ?" - Dahyun tiu nghỉu:
"Không mua gì làm kỉ niệm tặng em luôn ?"

"Chứ chị muốn gì bây giờ ?" - Chaeyoung nhăn mặt:
"Tới đó toàn để ghi hình cho show thôi, làm gì có thời gian..."

"Ò, hiểu rồi. Thôi kể chuyện nghe chơi cũng được." - Dahyun ngồi bó gối lại, chăm chú lắng nghe khi Sana bắt đầu kể.

.

*Nửa đêm...*

"Cái đống snack lúc mua ở sân bay đâu rồi ?"

Trong căn phòng khách đã tắt đèn tối om, có 8 cái bóng đen đang ngồi túm tụm lại, khẽ thì thào...

"Ừ, còn mớ đồ ăn đặc sản cả nhóm mua ở Huế nữa. Đâu hết rồi Jihyo ?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi." - Jihyo vừa đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng vừa vén tấm vải phủ dưới gầm ghế sofa lên:
"Lúc nãy vào nhà, nhân lúc Dubu nó vui quá không để ý, tớ đã nhét vào đây hết đây này, sáng mai chúng ta sẽ làm cho con bé bất ngờ một phen."

"Chắc chắn là ngủ rồi chứ Tzuyu ?" - một giọng nói khác vang lên.

"Chắc mà, chị ấy ngáy o o trong phòng kia kìa."

"Tốt, giờ cả bọn mệt lử hết rồi, về phòng ngủ đi. Sáng mai bày hết thức ăn ra rồi cả 9 đứa sẽ quây quần lại ăn cùng nhau !"

.

*Sáng hôm sau...*

Dahyun dụi dụi mắt, bước xuống bếp nấu mì rồi bưng lên phòng khách định vừa ăn vừa xem TV.

*Bộp...*

Chân em đụng vào một thứ gì đó nhô ra từ bên dưới sofa.

"Cái gì thế nhỉ ?" - Dahyun vừa tự hỏi vừa vén tấm vải phủ dưới gầm lên.

.

"Ơ...hớ...hớ..."

8 người còn lại vì mệt nên hơn nửa tiếng sau mới dậy, cả đám ngáp ngắn ngáp dài lò mò ra phòng khách thì thấy Dahyun đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh.

Mina lên tiếng gọi Dahyun quay lại:
"Tụi chị có thứ này cho em, em sẽ thích lắm cho mà xem."

Mina nháy mắt rồi bước đến chỗ sofa, lật tấm vải phủ ghế lên...

.

"Ủa đâu mất rồi ?"

"Cái gì ?"

Nghe Mina thét lên, cả bọn đang ngáp cũng phải tỉnh ngủ, cuống cuồng chạy đến...

"Không thể nào được, nó đâu rồi ?" - Momo nhăn nhó.

"Cái gì mất vậy ạ ?" - Dahyun ngơ ngác.

"Không có gì đâu em, chưa tỉnh ngủ nên họ nói mớ thôi." - Jungyeon nhanh nhảu trả lời.

"Tất cả, vào phòng họp nội bộ mau !" - Nayeon lớn tiếng với 7 người còn lại:
"Hôm nay phải tìm cho ra thủ phạm, nếu không thì cả đám nhịn ăn đến hết ngày."

.

Chờ mấy bà chị và hai đứa maknae đã vào phòng hết, Dahyun mới mỉm cười rồi thong thả bước đến chỗ TV, kéo ra một túi thức ăn to oạch được giấu khéo léo phía sau...

"À hí hí hí, huề rồi nhé !"

.

P/S: Xin lỗi mọi người vì không còn thường xuyên đăng truyện. Chắc các ONCEs cũng đã biết việc gái nhà mình 3 ngày vừa qua đã đến thành phố Đà Nẵng để ghi hình cho chương trình truyền hình "Carefree Travelers" của JTBC rồi. Và không may là Dahyun của chúng ta vì chấn thương ở chân nên không tham gia cùng được.

Hôm nay mình vừa tiễn TWICE ở sân bay xong thì cũng rời thành phố Đà Nẵng luôn. Và vừa về đến nhà đã cố gắng suy nghĩ ý tưởng rồi viết nên chapter này trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mình muốn đặc biệt dành tặng riêng chapter này cho Dahyunie.

Mọi người có mang hi vọng giống mình không? Rằng một ngày không xa trong tương lai những cô gái của chúng ta sẽ quay trở lại Việt Nam với đội hình đầy đủ cả 9 người ?

Dù sao thì mình cũng mong là các bạn sẽ thích chapter này. Có một buổi tối vui vẻ và ấm áp nhé. Luv U All !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro