Hurt in Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ..hớ...hớớớớớ !!!"

Nayeon tông cửa phòng chạy ra, ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa thở gấp.

"Sao rồi chị, có đỡ hơn chút nào không ?" - Jihyo chồm tới gần mặt Nayeon, khe khẽ hỏi. Xung quanh cô là Momo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu,... tất cả đều đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiu nghỉu của bà chị cả.

"Chị xin lỗi, chị cũng hết cách rồi. Không thể dừng nó lại được, nó..."

.

"OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!"

"Ôi mẹ ơi."

Nayeon chưa kịp nói dứt câu thì tiếng khóc khủng khiếp long trời lở đất ấy lại vang lên làm cô hoảng hồn bịt hai tai lại.

"Trời ơi trời, em không hiểu sao Jungyeon lại có thể chịu được con bánh bèo này nữa !!!" - Momo cũng ôm đầu, nhăn nhó la lên làm cả đám quay sang nhìn nhưng lại chẳng có ai trả lời.

Cũng phải thôi, có ai biết đâu mà trả lời...

.

Từ lúc Jungyeon vắng nhà để tham gia chương trình Law Of The Jungle, cả nhà đã phải thường xuyên nghe Sana than thở đủ thứ chuyện: nào là chuyện Sana nhớ Jungyeon đến mức nào, mỗi tối thấy khó ngủ vì thiếu hơi Jungyeon ra sao, sáng mở mắt ra không thấy Jungyeon thì buồn thế nào,...

Và khi biết tin Jungyeon bị chấn thương trong lúc ghi hình, cả trại đã cố giấu Sana. Vậy mà xui xẻo thế nào, sáng nay Sana lại mò lên Twitter và phát hiện, và cũng từ lúc đó em bắt đầu ở lì trong phòng, ụp mặt vào gối khóc ầm lên đến tận bây giờ. Suốt 7 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ...

.

Cả đám đang bịt chặt tai, than trời trách đất vì tiếng khóc của Sana thì bỗng chuông cửa kí túc xá reo lên.

"A, em chào anh." - Momo mở cửa, cúi đầu lễ phép chào khi nhận ra là anh quản lí.

"Chào mấy đứa, anh đón Jungyeon về rồi đây." - anh quản lí lịch sự đáp rồi nhích thân hình to lớn sang một bên, đỡ lấy Jungyeon đang đứng sau lưng.

"Cẩn thận nhé em, ráng nghỉ ngơi cho khoẻ." - dìu Jungyeon vào trong cho Momo đỡ lấy, anh ân cần dặn dò rồi ra về.

.

"Trời ơi, làm sao mà ra nông nỗi này vậy ?" - Momo dìu Jungyeon ngồi xuống sofa, mặt hốt hoảng khi nhìn thấy một chân của Jungyeon bó bột từ trên xuống dưới.

"Chút sự cố ngoài ý muốn thôi ấy mà. Tớ sẽ ổn thôi, ban nãy mới ghé bệnh viện rồi, mà Sana đâu ?" - Jungyeon trả lời Momo, quay mặt tìm bốn phía rồi hỏi những người khác cũng đang đứng xung quanh cô, ai cũng xót xa ra mặt.

"Trước khi tớ trả lời, cậu hãy nghe kĩ xem có tiếng gì không ?" - Momo xoa xoa trán, méo mặt.

"Lúc tớ đi vắng cả nhà có nuôi heo hả, sao rống ghê thế ?" - dỏng tai lên nghe ngóng một hồi, Jungyeon lại tiếp tục hỏi.

"Con heo ấy là vợ cậu đấy, từ lúc biết tin cậu bị chấn thương là cậu ấy cứ khóc toáng lên như vậy đấy." - Momo cố nín cười khi nghe câu hỏi của Jungyeon.

"Cả nhà đều thử hết rồi, nhưng không ai dỗ được chị ấy cả." - Tzuyu và Chaeyoung cũng góp lời.

"Thôi, dìu tớ vào phòng đi, tớ sẽ làm em ấy nín khóc." - Jungyeon trả lời một cách tự tin rồi bấu lấy vai Momo để cô dìu vào trong.
.

.

.
"Vợ ơi, Jung về rồi nè." - Jungyeon đóng cửa phòng lại, lên tiếng rồi khập khiễng bước tới bên cạnh Sana đang ngồi ôm mặt khóc nức nở trên giường.

"A, Jung về rồi !!!" - nghe tiếng Jungyeon, Sana ngước mặt lên rồi lao đến dìu Jungyeon ngồi xuống.

"Huhu, em nhớ Jung lắm. Chân Jung bị sao vậy ?" - Sana ôm chặt Jungyeon rồi mà vẫn còn tấm tức chưa nín khóc hẳn.

"Thôi, đừng khóc nữa mà. Jung đã về với em rồi đây. Chân chỉ bị thương nhẹ thôi, cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏi mà." - nâng cằm vợ lên, Jungyeon khẽ đưa tay lau khô đi hai dòng nước mắt nóng hổi rồi lại ôm em vào lòng.

"Mấy hôm nay, chắc em nhớ Jung lắm phải không? Để em phải chịu khổ rồi..."

.

Tối hôm ấy khi tất cả mọi người đều đã say giấc, duy chỉ có mỗi Sana là còn thức. Em ngồi bên cạnh Jungyeon đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và chậm rãi dùng khăn lau vệ sinh sạch sẽ cơ thể cho cô. Cứ vậy mà thức trắng cả đêm...

"Chị đã vất vả rồi, ngon giấc đêm nay nhé, cục cưng của em."

.

Sáng hôm sau

"Oáp..."

Jungyeon vươn vai thức giấc, mở đôi mắt đón lấy những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng.

"Ủa..." - cô sờ soạng khắp người, ngạc nhiên không biết ai đã thay quần áo ngủ cho mình. Rõ là hôm qua vì mệt quá nên Jungyeon ngủ luôn trên giường chứ có kịp thay quần áo đâu.

.

*Khò...khò...*

Tiếng ngáy nho nhỏ làm Jungyeon giật mình quay lại nhìn. Sana đang ngồi tựa lưng vào góc giường, ngủ từ lúc nào, trên chiếc bàn bên cạnh em là một đĩa thức ăn còn bốc khói cùng một ly sữa tươi.

Jung ăn uống đầy đủ cho chóng khoẻ lại nhé. Em đã làm món nem cuốn thịt Đà Điểu cho Jung tẩm bổ đó.

Jungyeon cầm mảnh giấy nhỏ bên cạnh khay thức ăn, khe khẽ đọc. Rồi cô quay sang Sana, nhìn em với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương...

.

*Chụt..*

Jungyeon khẽ hôn lên vầng trán của Sana vẫn còn đang thiếp đi vì quá mệt làm em khẽ nhăn mặt...

.

"Em biết không, có được em là điều tuyệt vời nhất trong đời Jung đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro