Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu trở mình liên tục trên giường, đôi mắt mở thao láo không thể nhắm lại mà ngủ được vì đống thắc mắc và suy tư đang lởn vởn trong đầu.

Cũng nửa đêm rồi mà, nhưng trong lòng Tzuyu cứ nghĩ mãi về Sana.
Dạo gần đây chị lạ quá, không hề gần gũi và quan tâm em như trước nữa...

Tzuyu đã quá quen với việc bên cạnh Sana cùng cái cảm giác được chị chăm sóc từng chút một. Nhưng mấy hôm nay Sana lại xa cách hẳn, nếu không muốn nói thẳng là né tránh Tzuyu.

"Phù..."

Tzuyu ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu bất lực. Em đã trằn trọc suy nghĩ từ sáng đến giờ rồi mà vẫn không rõ lí do tại sao Sana lại cư xử lạ như vậy với mình...

.

"Mình đã làm gì sai sao ?"

"Mình đã phạm phải lỗi lầm gì với chị ấy sao ?"

"Mình..."

"Mình..."

.

Tzuyu đứng dậy, nhẹ bước ra ngoài, cố gắng mở rồi đóng cánh cửa phòng lại thật nhẹ để không làm Dahyun và Chaeyoung giật mình thức giấc.

Em bước thẳng vào bếp, tìm chút nước để chữa cơn khát nhưng lại đứng sững lại vì tiếng động phát ra từ đó.

Tay lần mò tìm cây chổi, Tzuyu vừa khẽ mở công tắc đèn lên vừa la lớn:
"TRỘM, TRỘMMMMM !!!!!"

"Á...!!!"

Tzuyu bỗng nín bặt vì trước mắt mình không phải là trộm cướp gì cả, chỉ có Sana đang chúi đầu vào tủ lạnh lục lọi tìm thức ăn.

.

"Chị Sana ?"

"Tzuyu, là em đó à ?" - Sana giật mình quay mặt lại.

"Giờ này hơn nửa đêm rồi mà chị còn thức làm gì vậy ?" - Tzuyu thắc mắc.

"Chị đói bụng. Thôi, chị về phòng đây." - Sana giọng run run, bắt đầu cảm thấy bối rối né tránh ánh mắt của Tzuyu đang nhìn mình chằm chằm.
.

.

.
"Khoan đã !!!"

Tzuyu chợt đưa tay ra níu lấy bàn tay của Sana đang định toan bỏ đi làm chị giật mình đứng lại.

"Buông ra đi Tzuyu, nhỡ mà ai nhìn thấy thì..." - Sana vùng vằng, nhưng vẫn không đủ sức thoát ra khỏi cánh tay Tzuyu.

"Thì sao nào? Em có chuyện muốn hỏi chị đây."

"Để lúc khác đi, khuya rồi."

"Không, em phải hỏi ngay bây giờ cơ." - Tzuyu kiên quyết không chịu buông tay Sana ra. Hết cách, Sana đành thôi vùng vẫy mà quay mặt lại...

"Được rồi, em hỏi đi." - chị cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.

.

"Mấy hôm nay chị lạ lắm, hình như chị đang cố tránh né em thì phải !" - Tzuyu bắt đầu.

"Đâu...đâu có !" - Sana chối biến lập tức.

"Chắc chắn là có."

"Không có mà !!!" - Sana vẫn một mực phủ nhận.

Tzuyu thở dài, em khẽ đưa tay ra nâng lấy cằm Sana. Đến khi Sana ngước mặt lên, Tzuyu mới nhận ra mặt chị đã đỏ ửng...

"Em biết ngay mà, chị không giỏi nói dối đâu Sana. Trả lời thật lòng với em đi, đã có chuyện gì ?"

"Mấy hôm nay chị có lên YouTube..." - Sana gạt tay Tzuyu ra, bắt đầu trả lời.

"Rồi sao ?"

"Chị thấy có rất nhiều clip fanmade ship hai đứa mình với nhau..." - Sana tiếp tục, càng trả lời mặt chị càng đỏ lên như trái cà chua.

"Vậy nên chị tránh xa em ?" - Tzuyu bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Chị không muốn các fan hiểu lầm thôi." - Sana lại cúi mặt xuống, cả người khúm núm làm Tzuyu nhìn thấy phải bật cười.

"Em cười cái gì chứ ?" - Sana nghe tiếng Tzuyu cười thì ngạc nhiên ngước lên hỏi, mặt vẫn không bớt đỏ dù chỉ một chút.

.

"Chỉ vì vài cái video của fan mà chị tránh xa em sao ?" - Tzuyu nghiêm túc nhìn Sana.

"Chị chỉ sợ..."

"Chị không thích em sao ?"

"Chị...có thích !"

Chỉ chờ có vậy, Tzuyu bước đến ôm chầm lấy Sana.

"Chỉ cần thích là được rồi, đừng quan tâm đến mấy cái video đó nữa. Đừng lạnh nhạt với em nữa mà, em cũng thích chị lắm." - Tzuyu thủ thỉ bên tai Sana.

"Em không bận tâm về mấy cái clip đó thật sao ?" - Sana vẫn còn e dè.

"Thật, em đã quen rồi. Em thậm chí còn đã đọc cả fanfic luôn nữa cơ." - Tzuyu vẫn siết chặt lấy Sana, giọng tự tin trả lời làm chị thoáng bất ngờ.

"Em thật...nguy hiểm hơn chị nghĩ đấy!"

"Kệ em. Bắt đầu từ ngày mai hãy cư xử bình thường trở lại với em nhé."

Sana không trả lời Tzuyu nữa mà chỉ tựa đầu vào ngực em, cảm nhận lấy làn hơi ấm ngọt ngào mà suýt chút nữa chị đã để vụt mất...

.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị, Sana à."

.

P/S: Thông cảm cho mình nha, chỉ là vì mấy hôm nay Sana và Tzuyu chẳng có cái moment nào, hai đứa lại lạnh lùng với nhau ra mặt nên đứa SaYu shipper này mới muốn mượn fic để giải toả chút cảm xúc buồn thảm lẫn tuyệt vọng thôi.

Một lần nữa, I'M SORRY !!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro