Second Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút nữa...

Chỉ 10 phút nữa thôi là đến sinh nhật của bé út nhà Choai Xừ - Tzuyu.

Cả kí túc xá đêm nay nhộn nhịp hẳn, mặc dù bình thường cũng đã ồn ào sẵn rồi.

.

"Này Jihyo, trải khăn ra bàn đi."

"Dahyun, dọn bát đĩa ra mau lên."

"Momo, đừng có ăn vụng chân giò nữa."

8 bà chị cuống cuồng chạy náo loạn khắp nhà, mỗi người được phân công việc rõ ràng rồi mà vẫn làm không kịp. Ai nấy đều mệt bở hơi tai...

"Trời ơi, có việc tổ chức sinh nhật cho con bé Du thôi mà muốn kiệt sức luôn." - Mina mặc một cái quần ống loe, vừa đi hai hàng vừa dùng ống quần để quét nhà.

"Ai bảo cả bọn không chịu làm từ sớm, cứ nằm xem TV suốt từ chiều đến giờ nên mới làm không kịp đây." - Jihyo đang mệt, nghe Mina than thở mà nổi quạu vặc lại.

"Thôi làm nhanh đi, còn dọn thức ăn với bánh kem ra nữa. Sắp nửa đêm rồi kìa."

Momo thét lên dừng cuộc cãi vã, rồi cả bọn lại tiếp tục cắm cúi làm việc của mình.

"Mà Tử Du đâu rồi nhỉ ?" - Sana đang gọt bưởi, quay qua quay lại tìm rồi bỗng lên tiếng hỏi.

"Chị cũng không biết nữa." - Nayeon đáp lại.

"Chị tìm thử xem, nãy giờ không thấy nó đâu." - Sana gợi ý.

Nayeon không kịp trả lời mà chỉ gật đầu rồi chạy đi mất...

.

"Du à, em có ở đây không ?"

Nayeon mở cửa phòng, ló đầu nhòm vào, và cô lập tức dừng mắt lại trước cái dáng người thẳng tắp cao kều đang ngồi trên giường.

"Em đang làm gì thế? Nhanh ra ngoài đi, mọi người đang tổ chức tiệc cho em kìa." - Nayeon bước đến ngồi bên cạnh Tzuyu rồi hỏi, nhưng em không trả lời mà chỉ quay mặt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài qua khung cửa sổ.

"Em sao vậy ?" - Nayeon bắt đầu lo lắng.

"Em không sao đâu." - Tzuyu rốt cuộc cũng chịu quay mặt lại, ngả đầu lên vai bà chị cả đang chuẩn bị bật khóc vì lo cho mình.

"Làm chị sợ gần chết, em kì cục quá." - Nayeon đánh nhẹ mấy cái vào vai Tzuyu, giọng hờn dỗi.

"Em xin lỗi. Chỉ là...lại thêm một năm nữa em đón mừng sinh nhật ở một nơi xa lạ chứ không phải là ở quê nhà, và cả cùng những con người mới chứ không phải bố mẹ..."

"Em nhớ gia đình sao ?" - Nayeon bỗng quay sang nhìn Tzuyu đầy cảm thông khi nghe em nói vậy.

Cũng đúng, suy cho cùng thì Tzuyu vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi thôi. Từ sớm đã phải rời gia đình đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để theo đuổi ước mơ, thậm chí đến bây giờ vốn tiếng Hàn cũng chưa hoàn thiện khiến em vẫn còn gặp khó khăn mỗi lúc giao tiếp.

"Nhưng em có TWICE, có bọn chị, những người luôn quan tâm yêu thương em mà. JYP sẽ là gia đình thứ hai của em, TWICE sẽ là gia đình của em, chị sẽ là gia đình của em."

Nayeon đưa bàn tay lên vuốt lấy mái tóc Tzuyu rồi thủ thỉ. Cả hai người không ai nói gì, chỉ ôm lấy nhau mà trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.

.

"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn được tặng quà gì ?" - Nayeon cất tiếng hỏi.

"Hôm qua mọi người đã cưỡng hôn tập thể em, xem như là quà sinh nhật rồi còn gì." - Tzuyu vẫn dụi đầu vào ngực Nayeon nhưng lại gằn giọng lên.

"Nhưng chúng ta là người yêu của nhau mà. Chị muốn tặng em một món quà của riêng chị cơ." - Nayeon nũng nịu.

"Vậy thì khỏi đi, chị đã tặng em một món quà vô cùng ý nghĩa và quý giá rồi."

"Hả? Quà gì sao chị không nhớ ?"

Nayeon ngẩn ngơ ngồi thừ người ra, cố nhớ lại xem mình đã tặng người yêu thứ gì mà không để ý rằng Tzuyu đang từ từ tiến đến mỗi lúc một sát mặt mình hơn...

*CHỤT...*

"Là chị đấy, tiểu bạch thỏ của em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro