Vợ Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tour concert TWICEland đã kết thúc trong thành công rực rỡ.

Trại nhà Choai Xừ rời sân vận động Jamsil lên đường trở về kí túc xá. Trên xe, cả bọn nhao nhao vừa bàn về những màn biểu diễn trong concert vừa bày trò chọc ghẹo nhau vô cùng rôm rả.

Về đến kí túc xá, anh quản lí dẫn cả 9 người lên tận phòng. Chắc mẩm rằng sau concert cả nhóm cũng sẽ mệt lử người nên khi Nayeon vừa đóng cửa lại anh đã quay trở ra xe phóng một mạch về công ty mà không chút nghi ngờ.

"Rồi, tiết mục tiếp theo là gì nào chị Nayeon ?"

Jihyo vừa nhìn thấy nụ cười tinh quái trên mặt Nayeon, hiểu ý nên hỏi ngay.

"Chỉ là chị chưa muốn đi nghỉ thôi, chứ thật sự cũng chẳng biết làm gì tiếp." - Nayeon nghe hỏi, mặt chợt xịu xuống.

"Hay là vào phòng ngủ tổ chức tiệc quẩy ?" - Jungyeon lắc đầu ngán ngẩm bà chị.

"Thôi, cả nhóm đều hơi thấm mệt rồi. Hay đi mua chút đồ ăn vặt về ăn, tám nhảm chút rồi đi ngủ ?" - Chaeyoung vươn vai, ngáp lấy ngáp để.

"Ừ được đấy, để chị đi mua cho nhanh nhé." - Sana nhanh nhảu chụp lấy chiếc hoodie rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài.

"Không biết chị ấy có đem tiền theo chưa nhỉ ?"

.

Sana bước ra từ cửa hàng tiện lợi, hai tay xách hay túi thức ăn to oạch khệ nệ bước đi một cách khó khăn...

"Sana, là em đó à ?"

Nghe tiếng gọi, Sana quay lại nhìn. Là một chàng trai...

"Anh Ryujin ?"

"Em có vẻ vất vả nhỉ? Để anh phụ nhé."

Anh chàng tên Ryujin bước đến gần Sana, nở một nụ cười hiền hoà rồi đưa tay cầm lấy hai túi đồ to tướng trên tay em. Cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện...

"Anh đến Hàn Quốc lúc nào thế ?" - Sana lên tiếng trước.

"Anh vừa ở được vài hôm thôi, đi du lịch mà lại tình cờ gặp em !" - Ryujin lại cười:
"Anh nghe nói đầu tháng sau em và TWICE sẽ về quê mình để debut nhỉ ?"

"Vâng, đúng rồi... A..."

Chưa kịp nói dứt câu thì anh chàng kia đã nắm lấy bàn tay Sana làm em giật bắn người.

"Sana à, khi bọn mình còn học chung trường anh đã quá vô tâm, mãi đến khi em rời Nhật Bản rồi anh mới phát hiện là anh có tình cảm với em. Liệu em...em có thể cho anh một cơ hội không ?" - Ryujin siết chặt lấy bàn tay Sana làm em nhăn mặt vì đau.

"Em xin lỗi, nhưng mà..." - Sana ấp úng.

"Nhưng sao ?"

"Công ty đại diện của em có lệnh cấm hẹn hò trong vòng 3 năm. Hơn nữa, em cũng đang quen một người khác rồi."

"À, ra vậy..."

*Reng...Reng...*

Chiếc di động của Sana bỗng kêu lên...

"Em xin lỗi nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Gần đến chỗ em ở rồi. Cảm ơn anh." - Sana rút bàn tay mình lại, cầm vội lấy hai túi đồ rồi cúi đầu chào:
"Cơ mà chuyện em đang có người yêu là trái với lệnh công ty, nên anh giữ bí mật giúp em nhé."

"Anh hiểu rồi mà." - Ryujin liếc mắc sang chiếc điện thoại trên tay Sana:
"Cậu ấy gọi đấy à ?"

"Vâng." - Sana đỏ mặt, nhẹ gật đầu:
"Thôi em về đây, anh về cẩn thận."

.

"Yah, Kim Dahyun. Chị về ngay mà." - Sana áp điện thoại lên tai, bắt đầu trả lời cuộc gọi:
"Em vừa lớn tiếng với chị đó à? Đêm nay ra sofa mà bầu bạn với muỗi nhé."

Dù đã cách một quãng khá xa, tiếng nói lanh lảnh của Sana vẫn làm cho Ryujin có thể nghe loáng thoáng...

.

"Kim Dahyun sao? Thật là một chàng trai may mắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro