Wait, What ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhmmm ~"

Jungyeon ngồi dậy, khẽ vươn vai rồi ngước mặt ra cửa sổ đón lấy những tia nắng sớm.

"Aaa, hôm nay sẽ vui lắm cho mà xem." - cô mỉm cười thật tươi. Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của Jungyeon, chắc hẳn mọi người sẽ dành cho cô rất nhiều quà cùng những lời chúc tuyệt vời.

.

"Chào buổi sáng, cả nhà !" - Jungyeon mở cửa bước ra phòng khách, lớn tiếng gọi ngay khi vừa nhìn thấy những thành viên khác đều đã thức.

"Ờ, chào buổi sáng."

"Ờ..." - Jungyeon ngẩn người trước lời đáp thờ ơ của Momo. Quét mắt một vòng khắp phòng, cô cảm thấy kì lạ khi mọi thứ đều y như thường, chẳng có gì đặc biệt.

"Có biết hôm nay là ngày gì không Momo ?" - Jungyeon tiến đến hỏi Momo đang ngồi xem TV trên sofa.

"Biết, hôm nay là ngày không có lịch trình, và tớ có thể dành toàn bộ thời gian để ở nhà nghỉ ngơi với tiểu bảo bối của tớ." - Momo hờ hững đáp rồi đưa tay lên nựng nhẹ má Mina đang ngồi cạnh làm em cười bẽn lẽn.

Jungyeon lắc đầu bất lực nhìn Momo ôm cứng ngắt lấy Mina xà nẹo, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà đảo mắt sang những người khác.
Nhưng có vẻ như cũng chẳng hơn là bao. Chaeyoung nằm ườn trên sàn cặm cụi vẽ, Dahyun thì ôm bát đậu hũ nhồm nhoàm ăn, Tzuyu thì mải lo tập thể dục.

"Ủa mà chị Nayeon, Sana và Jihyo đâu nhỉ ?" - chợt nhận thấy thiếu mất ba người, Jungyeon thắc mắc.

"Họ ra ngoài dạo phố và ăn sáng rồi." - Chaeyoung ngước mặt lên đáp rồi lại cúi xuống tiếp tục hí hoáy vẽ.

"Mọi người thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?"

"KHÔNG !!!" - tất cả đồng thanh đáp.

"Được thôi, hiểu rồi."

Jungyeon cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên giá rồi bước ra ngoài, mạnh tay đóng cửa đánh một tiếng "RẦM" làm cả bọn còn lại giật bắn mình.

"Ơ, bỏ đi đâu vậy ?"

.

Jungyeon kéo mũ áo lên trùm kín đầu rồi bước xuống phố, cả bộ quần áo đều là một màu đen tuyền từ đầu đến chân.

"Thật tình, mình không ngờ..." - cô lẩm nhẩm, giọng rõ thất vọng rồi cứ vậy mà bước thẳng về phía trước.

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng Jungyeon dạo phố một mình, chắc là từ thời SIXTEEN. Những làn gió mát buổi sớm chẳng mấy chốc đã làm nỗi buồn bực trong lòng cô vơi đi lúc nào không hay.

Jungyeon dừng chân trước ga tàu điện ngầm, nơi đây đã được phủ kín bởi những tấm banner cỡ lớn chúc mừng sinh nhật cô. Mỗi banner lại được trang trí bởi một bức ảnh khác nhau của Jungyeon, với dòng "Happy Birthday" cũng được in bằng nhiều font chữ vô cùng đa dạng và bắt mắt.

Tiến đến gần một tấm banner màu trắng sọc đen, Jungyeon chăm chú nhìn. Bỗng cô bị tiếng nói của một nhóm người đứng cạnh làm giật mình.

.

"Jungyeon unnie, hãy lấy em nhé ?"

"Không, mình mới là vợ của chị ấy."

"Jungyeonie là của mình !"

.

Hoảng hốt tưởng mình bị nhận ra nên toan định bỏ chạy, nhưng đến khi quay sang nhìn nhóm người kia thì Jungyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra chỉ là những nữ sinh trung học đang tranh nhau ôm chặt lấy tấm banner in hình của cô mà gào thét.

Khẽ nhếch mép cười buồn, Jungyeon chỉnh lại mũ áo khoác rồi lại tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Cô cứ "phượt" khắp Seoul suốt cả ngày, đến gần 11 giờ đêm mới trở về kí túc xá.

.

*Cạch...*

Cánh cửa bật mở, Jungyeon từ từ bước vào. Bên trong tắt đèn tối om...

"Ngủ hết rồi sao ?" - cô tự hỏi, không mở đèn mà cứ vậy lần mò đến chỗ sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

.

"Hức...hức..."

Jungyeon đưa tay lên tự bịt miệng mình lại, cố không để những cơn nấc đứt quãng thoát ra thành tiếng.

"Khỉ thật, lại khóc nữa rồi." - cô dùng tay áo khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

.

"Jungyeonie ?"

Đèn phòng bỗng bật mở, Jungyeon theo phản xạ quay lại nhìn, ngạc nhiên khi nhìn thấy Nayeon đang đứng trước mặt.

"Chị Nayeon, chị chưa ngủ sao ?"

"Chưa, chị chờ cục cưng của chị về mà. Sao hai mắt em đỏ hoe vậy ?" - Nayeon bước đến ngồi xuống cạnh Jungyeon, ôm chầm lấy cô vào lòng.

"Không có gì đâu ạ." - Jungyeon lắc lắc đầu.

"Thôi đừng buồn mà, chị biết hôm nay là sinh nhật của em." - Nayeon nhẹ xoa đầu đứa em gái nhỏ tuổi hơn.

"Chị...chị nhớ ạ ?" - Jungyeon ngước mặt lên nhìn Nayeon, hai khoé mắt bắt đầu rưng rưng chực khóc.

"Thôi ngoan, nín đi nào. Sinh nhật người yêu mình chẳng lẽ chị lại quên được ?" - Nayeon bật cười đến lộ ra hai chiếc răng thỏ vì khuôn mặt méo xệch tèm nhèm nước mắt nước mũi của Jungyeon.

"Lau sạch mặt mũi rồi vào phòng với chị nhé. Chị đã chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt rồi." - Nayeon hôn một phát rõ kêu vào má nàng người yêu rồi tiếp:
"Chị vào trước đây. Nhanh lên nhé, chị chờ đấy !"

.

Nayeon đã bỏ vào phòng được vài phút rồi mà Jungyeon vẫn còn ngồi im tại chỗ.

"Quà gì vậy nhỉ ?" - Jungyeon tự hỏi, bỗng mắt cô sáng lên sau một hồi suy nghĩ:
"Aaa, không lẽ là... À hí hí !"

.

"Chị Nayeon ah !" - Jungyeon tông cửa chạy xộc vào phòng, chưa kịp nói hết câu thì đã bất ngờ đến sững người ra.

"HAPPY BIRTHDAY JEONGYEONIE !!!"

Tất cả các thành viên đều tập trung đầy đủ trong phòng ngủ của Nayeon, trên tay mỗi người đều cầm một món quà và giữa phòng còn đặt một chiếc bánh kem to tướng.

"Xin lỗi Jungyeonie nhiều lắm, mọi người chỉ muốn làm chị bất..."

.

"Ủa mà quần áo trên người chị đâu hết rồi Jungyeonie ?"

.

#19961101-20161101
#HappyJeongyeonDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro