H e y , s e n õ r !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào đọc quen fic mình thì sẽ ngầm hiểu Rowan chính là tên tiếng Anh mình đặt cho Eunseo nhé!

**

"Chengxiao, khách chờ." Lão chủ nói với nàng, cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ đêm muộn.

Đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng trời kia, Chengxiao nhàn nhạt dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Làn khói trắng xóa uốn lượn lửng lơ rồi tan vào gió đêm. Li vang đỏ trên bàn vẫn còn quá nửa, nhâm nhi chưa được bao nhiêu thì đã đến giờ làm. Chengxiao thở hắt, tô lên môi lớp son đỏ tươi màu máu. Luôn là như vậy, biến mình thành bông hồng quyến rũ nhất sòng bạc với vẻ ngoài dụ hoặc bí ẩn.

.

.

Ở Las Vesgas, những tay chơi sành sỏi hiếm ai không biết đến Russian - sòng bạc có quy mô và thâm niên lớn nhất Nevada. 

Các con bạc chết mê nơi này đâu chỉ riêng vì máu đỏ đen mà còn bởi những nàng tiếp viên nóng bỏng trẻ đẹp và... kinh nghiệm đến từ nhiều vùng trên thế giới. Gái tây, gái Âu, thậm chí là gái Á. Russian tập hợp không thiếu gì, tùy theo khẩu vị các con bạc có quyền chọn lựa hòng an ủi số phận hẩm hiu cho một đêm kém may mắn.

Chengxiao vào nghề ngót nghét sáu năm. Từ khi tuổi đời nàng còn rất trẻ, hiện tại đã trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Russian. Nhưng bản thân nàng rõ hơn ai hết, cỡ vài năm nữa thôi, khi vừa chạm ngưỡng 30, lão chủ sẽ cho nàng về hưu.

Đáng cười nhạo thật!

Nàng vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân vào Russian. Mùi khói, mùi thuốc, mùi tiền - hỗn hợp tuyệt vời đối với các con bạc - vây lấy mình. Và đêm đầu tiên của Chengxiao... nói sao bây giờ nhỉ? Chấp nhận trao đi? Hay đơn giản nàng quá ngây thơ nên bị gã đàn ông ấy lừa phỉnh về một tương lai đẹp đẽ?

Gã nói gã yêu nàng, sẽ tìm mọi cách để đưa nàng đi khỏi Russian. Thế rồi, làm gì có gia đình nào đồng ý cho con trai lấy một con đi*m? Song, thật thầm lặng gã dần nhạt nhòa trong suy nghĩ và cuộc sống xô bồ của nàng. Chengxiao cũng quên đi gã rất nhanh, và nàng nhận ra có lẽ nàng chẳng hề yêu gã như nàng tưởng.

Trải qua mối tình chóng vánh chưa đầy vài tháng, Chengxiao tạm coi như khôn hơn. Nàng tự hiểu, cái nghề này muốn tìm người thật lòng mà nói, đâu khác mò kim đáy bể là mấy. Nàng buông bỏ hy vọng, chấp nhận số phận và quen thuộc với cuộc sống đen đúa nhơ nhớp ở Russian.

Cho đến một ngày nọ...

Lão chủ bảo nàng: "Có người muốn gặp cưng. Khách sộp, phục vụ cho cẩn thận."

Từ ngày vào Russian, Chengxiao hiếm khi thấy lão chủ gọi ai là khách sộp  bao giờ. Vì đơn giản, sòng bạc này chỉ chào đón những con bạc có địa vị xã hội. Nếu lão chủ đã cất nhắc như vậy thì chắc hẳn lần này nàng sẽ bòn rút được kha khá. Chengxiao lúc ấy chỉ nghĩ có vậy, rồi đỏng đảnh lên tầng vip.

Ai biết được, khách sộp  lão chủ bảo lại là phụ nữ đâu!

Chengxiao hơi lo lắng. Căn bản, nàng chưa làm dịch vụ  đó với phụ nữ bao giờ, sợ rằng phục vụ không chu đáo thì phấn son váy vóc tháng tới lại chậm trễ. Và nàng thì chúa ghét việc lịch trình kế hoạch bị xáo trộn.

Được rồi. Chengxiao hít sâu, thở ra một hơi dài. Đàn ông đàn bà gì cũng đều là con người cả, chẳng phải sao? Coi như thử chút cảm giác mới, lên tuốt.

"Tên gì?" Cô ta hỏi.

"Chengxiao." Nàng đáp.

Cuộc đối thoại giữa bọn họ chỉ ngắn ngủi vài giây. Người phụ nữ kia sau khi biết tên của nàng liền kéo nàng tiến hành loại dịch vụ  kia.

Công bằng mà nói, cảm giác không tệ. Thậm chí Chengxiao còn thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Quả nhiên là phụ nữ, nâng niu mơn trớn khác hẳn lũ đàn ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng bản thân.

"Bao nhiêu rồi?" Cô ta lại hỏi, hệt như những lần trước không đầu chẳng đuôi.

Nàng nằm dài trên giường, thân thể trắng nõn lưu lại vài vết hôn trần trụi dưới ánh đèn, lười biếng rời ánh mắt đến người kia: "Bao nhiêu gì?"

"Tuổi."

"24, thì sao?"

Cô ta lơ đi, rút từ trong ví một xấp tiền mới cóng ba bước tiến đến chỗ nàng, kẹp vào khe ngực. Sỗ sàng vậy là cùng!

"Chờ điện thoại." 

Chengxiao nhíu mày, tự hỏi người phụ nữ này rất thích nói những thứ khó hiểu sao?

Vội vàng bật dậy, nàng gọi với theo: "Này, ít nhất cũng cho tôi biết cô tên gì chứ."

"Rowan." Cô ta để lại một câu rồi đi mất, nhanh chóng hệt như lúc xuất hiện.

Tối đó, như mọi ngày Chengxiao xuống sòng tính câu vài con bạc, nàng mới biết mình vừa được vị khách sộp  mua lại. Lão chủ có vẻ nhận được nhiều tiền lắm, cười tươi rói. Mặc dù nụ cười kinh dị của lão khiến nàng nổi da gà. 

Cứ thế, chỉ sau một đêm. Nàng nghiễm nhiên trở thành tiếp viên riêng cho người phụ nữ lắm tiền nhiều của kia. Nhưng là, chuyện ấy cũng qua hai năm rồi.

.

.

Tối nay Rowan tìm đến muộn hơn bình thường. Tự bỏ qua việc từ khi nào bản thân để ý đến thế, Chengxiao bước vào căn phòng quen thuộc.

Rowan ngồi trên sofa, rít một hơi dài xì gà. Khuôn mặt sắc xảo mặn mà càng thêm ma mị dưới lớp khói trắng. Cô lẳng lặng nhìn nàng chốc lát, rồi vẫy tay biểu thị muốn nàng lại gần. Đặt mông lên đùi Rowan như lẽ đương nhiên, Chengxiao câu lấy cổ cô ta, vuốt ve đôi môi đỏ thẫm bằng mấy ngón tay mềm mại đầy gợi tình.

"Sao thế?"

"Li hôn, vợ đòi chia tài sản." Rowan nhàn nhạt trả lời, hệt như câu chuyện kia chẳng hề liên quan đến cô ta.

Nàng cười ngất. Mấy ngón tay lần mò luồn vào mái tóc đen dày, khẽ xoa: "Một nửa à?"

"Ừ." Đưa môi tới cần cổ trắng nõn nhay cắn, cô ta thì thầm: "Nhưng không muốn chia."

Mày đẹp hơi nhíu lại chịu đựng cái nhói, Chengxiao không nghĩ người phụ nữ này là một kẻ keo kiệt. Bằng chứng chẳng phải đêm đầu tiên sấp tiền cô ta kẹp vào ngực nàng đủ cho nàng vung qua cửa sổ vài tháng sao?

"Đã lăng nhăng còn tham lam." 

Chengxiao nghe cô ta lầm bầm, lần này nàng bật cười thành tiếng. Hài hước thật!

"Cưng cũng lăng nhăng đấy." Còn là lăng nhăng với một con đi*m.

"Còn không phải vì ả?" 

Hôn hôn khóe môi Rowan xoa dịu. Nàng đưa chiếc lưỡi hồng hào lén lút trườn vào trong. Cô ta ngửa cổ đón nhận. Nguôi giận rồi, dễ dãi thật đấy! Chengxiao thầm nghĩ.

Môi hôn dang dở dừng lại, chỉ bạc dây dưa vương trên môi nàng. Rowan mút lấy, bỗng dưng hỏi: "Kết hôn không?"

"Điên à?" Chengxiao dở khóc dở cười. Chẳng ai muốn lấy một con đi*m cả!

"Hỏi thật." Sắc mặt cô ta chợt ngưng trọng, chăm chú nhìn nàng: "Kết hôn không?"

Từ rất lâu rồi, có lẽ là từ sau chuyện gã đàn ông đầu tiên nàng đem lòng tin tưởng. Chengxiao luôn cười khẩy mỗi khi kẻ nào đó hướng nàng cầu hôn. Nhẫn, hoa, và bức tranh gia đình hạnh phúc mãi mãi về sau. Nực cười thật!

Chỉ là, đối với Rowan cảm giác sao khác quá. Cô ta chẳng màng mấy lời hoa mỹ ong bướm. Ừ, đơn giản hỏi nàng muốn cưới không. Đồng ý thì đi làm giấy, từ chối thì thôi. 

"Còn chưa li hôn nữa mà." Nàng nói, tầm mắt đặt vu vơ ngoài nền trời xanh thẳm.

Thực ra, rời khỏi nơi này luôn là điều Chengxiao mong ước từ lâu. Cho dù phải sống cô độc không ai nương tựa, chết đi chẳng ai biết tới. Nhưng ít nhất vẫn thanh thản, hay đúng hơn, nàng đã chán ghét cuộc trao đổi xác thịt tình tiền này đến tận cổ rồi. Muốn tìm một nơi nào đó yên bình, thậm chí chăm sóc vườn tược nuôi gà nuôi cá, Chengxiao cũng không than vãn. Tiếc rằng cho tới tận lúc này, chưa có ai đủ khả năng cứu vớt tâm hồn đục ngầu đen đúa của nàng.

"Thủ tục xong hết rồi. Giấy đăng kí đằng kia."

Nhìn theo hướng tay Rowan, quả nhiên thấy một tập giấy đặt trên mặt bàn. Cảm giác trong lòng nàng bấy giờ, nhiều hơn cả hai từ ngỡ ngàng thì chính là ấm áp. 

Người phụ nữ ấy, kể từ lần đầu tiên gặp nhau đã rất ít nói. Mỗi khi mở lời đều thốt ra những thứ chẳng đầu chẳng đuôi vô cùng khó hiểu. Nhưng bằng một cách nào đó, giống như mảnh ghép bù trừ cho nhau, nàng vẫn hiểu. Mối quan hệ của bọn họ kéo dài suốt hai năm, cũng có vài lần cô vợ trẻ của Rowan tìm đến tận Russian đánh ghen. Chengxiao cứ nghĩ mình sẽ lại đứng mũi chịu sào, nhận vài ba cái tát cho xong chuyện. Không ngờ Rowan lại công khai can ngăn, phải chăng từ hôm ấy nhìn nhận của nàng về cô ta đã khác?

Chengxiao chẳng rõ nữa. Đối diện với lời cầu hôn suồng sã này, tim vô thức đập nhanh.

Và theo lẽ đương nhiên, nàng ngả đầu lên vai Rowan, có chút lười biếng: "Ừ, thế thì kí."

"Muốn đi trăng mật không? Hay ở nhà làm tình?" 

Nàng liếc cô ta. Cái nhếch môi kia so với hành động kẹp tiền vào ngực nàng ngay sáng đầu tiên nhìn mặt nhau sỗ sàng y đúc.

"Sao cũng được, chồng ạ!"

**

Ý tưởng chợt đến rồi chợt đi thôi :v Các bạn nào không chịu được nhiệt thì cho Cụt xin lỗi nhé! :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro