3: HunHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang bắt đầu thích một người khác, một người trưởng nhóm nhưng không phải anh ấy, không phải EXO Suho, cũng không phải Kim Junmyeon.

Tất cả những lần tôi gặp cậu ấy đều thật tình cờ, mà cậu ấy thì lúc nào cũng vô cùng tỏa sáng cho nên tôi luôn từng chút một ghi nhớ.

Trước hết phải nói rằng tôi bị hấp dẫn bằng giọng ca trầm ấm tuyệt vời của cậu ấy, nó mang lại rất nhiều xúc cảm cho người nghe. Khác biệt hoàn toàn với thứ ngọt ngào mà anh Junmyeon luôn rót vào tai tôi.

Hôm ấy, chỉ vô tình đi ngang nhưng tôi không thể nhịn được sự tò mò, muốn biết người trong căn phòng chờ kia là ai. Và tôi đã thật sự mở cửa bước vào, một hành động tự tiện khá bất lịch sự nhưng cậu ấy chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười cúi người chào tôi.

"Tiền bối, cơn gió nào đã đưa anh đến phòng chờ này?"

"Cơn gió bắt nguồn từ giọng ca của cậu, vận dụng nó thật tốt nhé, tôi nghĩ cậu sẽ sớm thành công."

Sau đó, tôi khách sáo trò chuyện với cậu ấy thêm một vài câu rồi mới rời khỏi.

Vừa về nhà, tôi liền ngồi vào máy, thử tìm kiếm thông tin trên mạng bằng tên cậu ấy. Thì ra đã nổi tiếng từ lâu, chỉ là tôi không để ý, cậu ấy bằng tuổi tôi, đạt hạng tư về giọng ca trong chương trình âm nhạc sống còn. Cư dân mạng chửi mắng cậu ấy rất nhiều vì thói hành xử kém, cơ mà theo tôi thấy thì không phải, cậu ấy vô cùng có lễ giáo đấy chứ.

Nói chung cái giới giải trí này long xà hỗn tạp, cũng khó xác định lắm.

Bẵng đi một thời gian, tôi và anh Junmyeon công khai hẹn hò, mọi tâm tư đều đặt hết lên anh ấy, chẳng có một tí thời gian nào nghĩ đến người khác.

Cho đến khi tôi vô tình gặp lại cậu ấy một lần nữa, chỉ lướt nhẹ qua nhau, cũng không tiện chào hỏi vì xung quanh cậu ấy còn có máy quay phim, nghe đâu là tham gia chương trình thực tập sinh của công ty.

"Chúc cậu chiến thắng."

Một tin nhắn trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi thuận tiện gửi riêng trên mạng xã hội cho cậu ấy, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ đọc cũng không bao giờ trả lời. Vậy mà tôi vừa xuống bếp nấu chút đồ ăn cho Junmyeon thì điện thoại đã reo lên hai tiếng ting ting.

"Cảm ơn tiền bối."

Lại còn không quên hứa hẹn.

"Em sẽ vì lời chúc này mà cố gắng hết sức."

Ừ, cậu ấy có cố gắng hay không thì cũng chẳng liên quan lắm đến tôi đâu vì tôi bận quan tâm đến bảo bối nhà mình rồi, lịch trình riêng của Junmyeon sắp kết thúc, không thể để anh về mà trong nhà chẳng có gì ăn.

Đúng vậy, tôi đã xem thường sự hiện diện của cậu ấy mà chẳng ngờ vì một cuộc gặp gỡ sau đó vài tuần lại khiến tôi rung động.

Cậu ấy chủ động hẹn tôi ra cùng gương mặt man mác buồn. Im lặng hồi lâu, cậu ấy mới mở miệng, giọng nói mang âm mũi như vừa mới khóc.

"Tiền bối, đã hơn nửa chương trình, nhóm em sẽ thua mất."

Rồi cậu ấy bắt đầu luyên thuyên kể, nào là chuyện kém kỹ năng trên sân khấu, không được công nhận, và chấn thương. Tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay gầy gò trắng nõn với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy. Ánh nắng vào thời điểm đó xuyên qua tấm kính trong chiếu vào đôi mắt một mí đỏ ửng, vô tình làm tim tôi lỡ nhịp.

Có lần đầu, sẽ có lần sau, quan trọng là những lần gặp nhau như thế, tôi đều giấu nhẹm với Junmyeon, cũng không nói với anh rằng sau lưng anh, tôi còn hôn môi và ôm ấp người khác.

Tôi nói rồi, giới giải trí long xà hỗn tạp. Chẳng phải tự dưng có tin đồn tôi là playboy.

Tuy nhiên, điều đó cũng không đúng đâu, vì ngoài Junmyeon, tôi chưa bao giờ cho người khác danh phận, kể cả chàng trai có giọng hát tuyệt vời kia. Làm sao tôi có thể chọn bất kỳ ai nữa trong khi bản thân đang sở hữu cực phẩm có một không hai chứ.

Trong tim tôi, Junmyeon thật sự rất đặc biệt, tính cách hiền lành, ngây ngô, gương mặt đầy nét trong sáng với đôi mắt to trong suốt, chiếc mũi cao cùng cánh môi hồng đào. Còn cơ thể nhỏ nhắn, vô cùng mềm mại. Ấy vậy mà trên giường cực kỳ hư hỏng, miệng bảo không cần, nước mắt cũng thi nhau trào ra nhưng vòng eo nhỏ nhắn lại vô cùng mềm dẻo quyện theo từng động tác của tôi, hậu huyệt càng thít chặt.

Nếu không phải bộ dạng lẳng lơ đó thì chính là giống hiện tại, quỳ xuống nhẹ nhàng chăm sóc con quái vật đầy gân guốc của tôi.

Từ khi vừa bước vào nhà, tôi đã bị Junmyeon ôm chầm lấy. Tôi biết anh muốn tôi. Hơi thở anh ve vãn xung quanh cổ tôi, đặt nhẹ lên đó một dấu ấn khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ rồi trượt xuống ve vãn phần hạ bộ đang được giấu kín.

Tôi luồn tay xoa nhẹ những lọn tóc rối loạn vì chủ nhân nó hiện đang bận rộn chăm lo cho thứ không thuộc về mình. Trong cơn khoái cảm đê mê, tôi nghe thấy giọng mình cất lên.

"Hôm nay anh sao vậy?"

"Muốn em làm chết anh, có được không?"

Một câu trả lời cắt đứt lý trí, tôi lập tức đẩy Junmyeon xuống sàn, mở rộng hai chân anh rồi đem vật cứng đâm thẳng vào hậu huyệt hồng nhạt bị bại lộ dưới chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Không ngoài dự đoán, anh đã bôi trơn sẵn sàng tất cả, chỉ đợi tôi về và làm.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng trong căn nhà càng khiến tôi càng thô bạo đâm rút nơi hang động ấm nóng.

Cuộc chơi chỉ tàn khi Junmyeon đến hơi sức cầu xin tha cũng không còn, dịch nhầy tràn ra từ hậu huyệt sưng tấy vương vãi khắp tất cả các căn phòng.

Lâu rồi mới có thể như thế này, tôi thỏa mãn ôm bảo bối mềm oặt kia vào lòng, giọng điệu khẽ trêu chọc.

"Vừa lòng anh chưa? Hay em phải thực sự làm chết anh đây?"

Không còn thanh âm ngọt ngào như thường lệ, giọng Junmyeon khàn khàn, chậm rãi nhả ra từng chữ trả lời, một câu khẳng định.

"Em có người khác, Oh Sehun."

Tôi im lặng vuốt ve tấm lưng trần của Junmyeon, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nhạy cảm kiểu anh thì đương nhiên sẽ đoán ra, tôi hay ra ngoài chơi khi trống lịch trình, mỗi lần về cũng chưa hề giấu đi mùi nước hoa xa lạ, trên cơ thể rắn rỏi luôn sơ ý để lại vài dấu hôn nhàn nhạt không phải do anh gây ra.

Bình thường, anh đều chờ tôi phát chán với con mồi rồi mới bắt đầu vạch trần. So ra thì lần này hơi sớm, có lẽ anh cảm thấy nguy hiểm đối với đối tượng lần này của tôi chăng?

Tim tôi không khỏi luyến tiếc với vị hậu bối đáng yêu kia nhưng biết làm sao được, Junmyeon đã lên tiếng, tôi không thể không ngoan ngoãn đến ôm anh. Mơ hồ giữa đêm tối, tôi chặn hết những cách thức để cậu ấy có thể liên lạc với tôi, âm thầm cắt đứt.

Không lâu sau, phong phanh tin tức từ giới giải trí truyền ra rằng cậu ấy hiện đang hẹn hò với chàng rapper cùng nhóm, môi tôi liền khẽ nhếch lên, hai người rõ ràng có mờ ám từ trước vậy mà lúc tôi hỏi, cậu ấy bảo chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường trở thành người yêu nhanh vậy sao.

Thôi, mặc kệ, miễn sao cậu ấy cứ ngoan ngoãn đừng làm phiền chuyện tình cảm giữa tôi và Junmyeon là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro