V.A.A.V 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: rủi ro ngày chủ nhật
Harry thở dài. Đó là buổi sáng của ngày chủ nhật, cậu rất rất muốn ngủ, nhưng ý nghĩ sẽ thấy Draco thỉnh thoảng đánh thức cậu dậy. Bây giờ là mười giờ, Harry thường ngủ đến mười hai giờ, nhưng quyết định tạo một ngoại lệ ngày hôm nay.
Sau khi mặc quần áo cho một buổi chiều chủ nhật lười biếng, cậu đi xuống phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi, cậu đã gặp Neville.
- Harry! Nhìn này, các buổi cấm túc với Snape đã được đền đáp! Cuối cùng mình cũng đã tạo ra một lọ độc dược đúng cách!
Cậu chàng ngây ngất, vẫy cái lọ nhỏ xíu trong tay.
- Đó là một điều tuyệt vời Neville, mình rất vui vì cậu đã hoàn thành được nó. Nhưng mà đó là độc dược gì vậy?
Neville chuẩn bị trả lời câu hỏi của Harry thì Seamus Finnegan bị Dean đẩy về phía họ, đụng đầu vào Neville, khiến Neville làm rớt lọ độc dược của mình, do đó khiến cho chất lỏng trong đó đổ hết lên người của Harry.
- Ôi chúa ơi, Neville tôi rất xin lỗi!
Seamus xin lỗi. Neville nuốt nước bọt.
- Không phải tôi, cậu nên xin lỗi về việc này đi!
Nhìn xuống nơi Harry từng đứng, quần áo của cậu hiện đang chất đống trên mặt đất.
- Chuyện gì đã xảy ra với Harry?
Seamus hỏi nhìn vào đống đồ như thể nó sẽ có thể cắn anh ta vậy.
-  Độc dược của tôi bị đổ lên người cậu ấy.
Seamus nhìn Neville.
- Neville, rốt cuộc đó là loại độc dược gì vậy?
Neville trông thật thảm hại, run rẩy nói.
- Nó được cho là có thể khiến người uống nó biến thành một con mèo.
Seamus có vẻ sốc. Nghiêng người xuống đống đồ, anh chọc chọc nó. Một tiếng mew nhỏ đến từ bên trong.
- Ôi chúa ơi! Chúng tôi đã biến Harry Potter thành một chú mèo con!
- Chúng ta sẽ phải làm gì đây?
Neville lo lắng hỏi.
- Umm...chúng ta phải đi tìm Hermione!
Họ ôm lấy con mèo đen nhỏ xíu và chạy đi tìm Hermione.
Sau khi tìm kỹ lưỡng trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, họ thấy Hermione và Ron đang lén lút ở một góc.
- Hermione, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Neville nói khẽ, nhưng không nhận lại được sự phản hồi.
Seamus thở dài, nói to hơn.
- Oi! Ron, Hermione! Harry cần sự giúp đỡ của hai người đây này!
Hermione và Ron nhanh chóng buông tay như thể họ đã bị phỏng tay vậy.
- Um 'uh chúng mình không làm gì cả!
Seamus tròn mắt.
- Sao cũng được. Harry cần sự giúp đỡ.
Hermione nhảy dựng lên.
- Có chuyện gì đã xảy ra với Harry vậy?
Seamus giơ con mèo mắt màu ngọc lục bảo ra. - - - Đây là vấn đề.
Hermione nhìn con mèo.
- Ôi trời ơi, đó có phải là Harry không?
Neville gật đầu.
- Seamus vô tình đụng trúng mình, khiến mình làm đổ độc dược lên người cậu ấy.
- Ôi, chúng ta sẽ phải tìm ra giải dược, và cho đến lúc đó, hãy giấu cậu ấy đi.
Seamus trông bối rối.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu Draco thấy cậu ấy như thế này thì thì...
Hermione ngưng bặt khi Draco sải bước vào phòng sinh hoạt chung.
- Xin chào các bạn Gryffindor,  Harry của tôi đang ở đâu rồi?
Neville nuốt nước bọt và Seamus cố giấu con mèo. Ron bối rối nhìn.
- Cậu ấy ở ngay đó.
Anh chỉ vào con mèo đen. Draco cười.
- Trò đùa thú vị của Weasley? Nghiêm túc đấy, Harry đâu rồi?
Hermione thở dài, lườm Ron rồi chộp lấy con mèo và đưa nó cho anh.
- Đây là Harry, Draco.
Đôi mắt của Draco mở to và miệng há hốc.
- Harry....đây là Harry...thiệt sự là Harry, có thật là em không?
Con mèo con nhìn Draco và kêu meo meo, rồi cúi xuống và liếm mũi Draco. Draco thở dốc.
- Cậu đã biến người bạn đời của tôi thành một con mèo con!
- Nó là một tai nạn.
Hermione nói, hoàn toàn đổ lỗi cho trạng thái hiện giờ của mình. Draco thở dài
- Tốt hơn hết là cậu nên tìm ra thuốc giải độc vào cuối ngày. Bây giờ, thứ lỗi cho tôi, tôi và Harry sẽ ra khỏi đây vậy.
Anh ôm lấy cục lông nhỏ và rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
____________________________
Harry đang rất muốn chết, Draco đã mặc quần áo cho cậu. Nhưng Merlin, bộ quần áo đó là quần áo dành cho bé gái. Và Merlin một lần nữa, Draco đã mặc cho cậu một cái váy, một cái váy.
- Harry, em trông thật dễ thương trong một chiếc váy.
Draco nói, mang theo Harry, đặt vào giỏ đi dã ngoại trong tay kia, Harry trừng mắt hết sức có thể khi mình vẫn đang là một con mèo.
- Bây giờ đừng cho tôi khuôn mặt đó, tôi sẽ tán tỉnh em ngay cả khi em là một con mèo con.
Harry kêu meo meo, đáng buồn thay Draco chỉ nghĩ cậu muốn trở thành thú cưng. Veela ngu ngốc.
______.._____..______.._____

Harry đã được cho ăn gần như mọi thứ mà một con mèo có thể ăn. Draco không quan tâm rằng mèo không ăn được socola vậy? Mặc dù Draco trong thời gian hiện tại vẫn luôn rất ngọt ngào. Vì vậy, đó là tất cả những gì đã xảy ra tại thời điểm đó. Draco quyết định nằm lại một chút. Tận hưởng ánh nắng mặt trời và tiếng rì rầm liên tục của Harry. Harry đang cuộn tròn trên đùi Draco, và anh cảm thấy khá hài lòng vì biểu hiện của cậu.
Harry có một nhu cầu kì lạ mới, đó là tự liếm lông của mình, cậu ấy không thực sự là một con mèo con, cậu ấy vẫn là người mà phải không? Nhưng hiện tại cậu lại được quyền tự liếm mình, thế là thò đầu xuống, cậu bắt đầu tự liếm lông cho mình. Cậu muốn mình là một con mèo con sạch sẽ, nếu cậu là con người, cậu sẽ không bao giờ có thể thực hiện được kỳ tích này.
Draco tiếp tục ngủ và Harry tiếp tục tự liếm lông, Blaise Zabini đi quanh cái cây Harry và Draco đang ngồi dưới, cảnh tượng anh ta thấy ở đó thật kỳ lạ. Draco nằm dài trên mặt đất, có vài tiếng ngáy nhỏ. Trên đùi có một con mèo lông đang liếm liếm liếm lông của mình, trông nó có vẻ khá đáng nghi. Khẽ huých Draco bằng chân,  anh ấy hỏi
- Draco, hiện tại không có bạn trai cậu ở đây, cậu lại lừa dối cậu ấy để ngoại tình với một con mèo?
Draco đỏ mặt, anh ấy đã có một giấc mơ tốt nhất. Nhìn xuống đùi anh, anh thấy cục lông Harry kêu mew lên và lại liếm lông :))) . Anh không thấy có gì sai trái.
- EW! Blaise! Mình không ngoại tình, bên cạnh đó, đó là Harry.
Blaise đã bối rối.
- Được rồi. Mình có Hẹn, nên gặp lại cậu sau vậy Draco.
Anh bước đi vẫn quay lại nhìn người bạn kì lạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro