V.A.A.V 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mèo con, mèo con và mèo con...
Draco và Harry đã ngủ dưới gốc cây, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, đặc biệt là Harry, ai biết mèo nhỏ lại thích cuộn tròn ngủ trên bụng ấm của anh như vậy? Vì vậy, Harry đang tận hưởng một giấc ngủ ngon, bỗng không biết từ đâu, anh đã lọt vào tầm nhìn của một người. Bị nhấc ra khỏi người bạn đời của mình, và bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt to lớn, một khuôn mặt to lớn của Cho Chang. Cậu rất muốn cào cào chính mình, hoặc cào vào cô ấy hay ít nhất là nhổ một nhúm lông ném vào cô ấy, nhưng không... những điều trên đã không xảy ra. Thay vào đó cậu được ôm vào ngực cô.
- Aw! Em thật đáng yêu!
Cô lại nhìn Harry trong khuôn mặt mèo.
- Tôi không nghĩ Malfoy sẽ nhớ tới em nhiều lắm để có thể chăm sóc em, như vậy sẽ rất buồn, em có muốn sống cùng mama Cho Chang không nào?
Harry rít lên, nhưng cô quyết định phớt lờ nó và đưa cậu vào lâu đài, rời khỏi Draco, bị tránh xa sự an toàn, tránh xa sự bao bọc, cậu cảm thấy muốn khóc....những giọt nước mắt của mèo, nhưng chúng không hoạt động, thay vào đó anh rít lên và cố gắng cào vào cô, nhưng cô không quan tâm và cứ ôm cậu. Rõ ràng là cô không biết sự khác biệt giữa tiếng kêu đáng yêu và tiếng kêu giận dữ.
........____._...__........______

-Harry! Harry, em đã đi đâu rồi! Harry, điều này không vui đâu, nó thực tệ! Em mau ra đây ngay bây giờ đi.
Lúc đầu, anh nghe có vẻ cao giọng, và rồi anh bắt đầu lo lắng.
- Harry, em rốt cuộc là đi đâu rồi chứ?
Hermione đột nhiên chạy qua.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Draco hít một hơi thật sâu, và ngừng tìm kiếm trong lúc này.
- Chúng tôi ngủ thiếp đi, và đột nhiên, khi tôi thức dậy, Harry đã biến mất!
Hermione gật đầu, điều đó giải thích mọi thứ.
- Cho Chang đang giữ lấy Harry.
Cô nói đơn giản, Draco gầm lên (bạn hãy nhớ rằng Draco là một Slytherin.) Tức giận và bắt đầu tiến về phía trường trong cơn giận dữ. Hermione cười, tội nghiệp Cho Chang, cô ấy không biết mình vừa làm gì.
----------------------------------------------
Draco dậm chân bước qua hành lang, trên đường đi, anh không ngừng tìm kiếm một người đang mất tích cùng với người bạn đời của anh.
- Chang! Ravenclaw ngu ngốc! Cô đang ở đâu vậy hả?
Anh hét lên khắp trường, những học sinh đều cảm thấy sợ hãi, nhưng những vị giáo sư và một vài người khác chỉ cười. Anh dừng lại trước một con quạ nhỏ bé năm đầu tiên.
-  Phòng chung của Ravenclaw ở đâu?
Cô bập bẹ không dứt khoát, sợ hãi muốn rời ra khỏi đây.
- Dẫn tôi đến đó mau lên.
Cô gái ngập ngừng nói gì đó và rồi bước đi về hướng phòng chung của Ravenclaw. Draco theo sau bằng những bước dài, không chạy, nhưng bằng cách nào đó giữ cho khoảng cách hoàn hảo.
Khi tới nơi, cô nói mật khẩu và bỏ chạy, anh dậm mạnh chân bước vào
- CHO CHANG! CÔ TA ĐANG Ở ĐÂU!
Anh gào thét qua phòng sinh hoạt chung, anh đã bắt đầu mọc móng vuốt và răng nanh trong cơn thịnh nộ của mình. Anh nhìn vào một học sinh năm thứ 2
- Ký túc xá ở đâu?
Anh hét lên, người kia chỉ vào một cánh cửa, và chạy vội đi. Draco thực tế đã bay đến cửa trong sự phẫn nộ và đạp đổ cánh cửa. Bước vào, anh thấy cục lông mèo vẫn đang mặc quần áo của mình, trên một chiếc giường màu hồng. Tấm trải giường có một hình ảnh khổng lồ của Harry đang mỉm cười. Mắt anh giật giật khi nhìn thấy vỏ gối và hình ảnh xung quanh không gian phòng của cô. Harry ngước nhìn Draco kêu một cách đáng thương, rõ ràng là gặp nạn.
- CHO CHANG!
Anh hét lên trong ký túc xá, Cho Chang từ phía sau một cánh cửa và khóc lóc, chạy lại.
Draco tìm một căn phòng nhỏ, đá tung cảnh cửa, kéo Cho Chang vào đó.
- CÔ CÓ QUYỀN GÌ KHI DÁM ĐEM MỘT THỨ GÌ ĐÓ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI. NGAY KHI ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CON MÈO CON CHỨ KHÔNG PHẢI BẠN ĐỜI CỦA TÔI? CÔ NGHĨ CÔ TỐT HƠN NÊN CHO MÌNH CÁI QUYỀN CƯỚP ĐOẠT À?
Cô òa khóc và bỏ chạy. Draco nhếch mép, anh vẫn còn đang phát điên, nhưng biết rằng anh ta đã đưa ra một lời cảnh cáo, nếu cô ta dám tái phạm.... Anh lại bước vào ký túc xá của cô gái.
- Harry? Em yêu! Em không sao chứ?
Harry mở to mắt và sợ hãi, cậu được anh bế lên và vuốt vuốt lông.
- Không sao đâu em yêu. Cô ta không dám làm thế với em nữa đâu.
Harry mếu máo. Cuối cùng được cứu khỏi bàn tay của Cho Chang.
--++++++++--
Chú mèo nhỏ Harry và Draco ngồi trong phòng riêng của Harry. Draco cuối cùng đã trấn tĩnh Harry và họ đang nằm trên giường, vui vẻ ăn bánh quy, sữa và vài quả mâm xôi.
- Vậy, em có cảm thấy tốt hơn chưa?
Draco hỏi con mèo nhỏ. Harry lén lút và rúc vào ngực Draco. Draco mỉm cười, Harry trông thật đáng yêu. Harry không còn mặc quần áo Draco đã mặc, và họ đang nằm thoải mái.
- Tôi tự hỏi khi Granger. 
Harry rít lên.
- Xin lỗi, ý tôi là Hermione khi nào sẽ tìm ra giải dược cho em nhỉ?
  Harry meo meo liếm một chân và làm sạch những mẩu vụn từ miệng mình.

Draco cười thầm và nhìn cái lưng nhỏ của Harry. Harry bắt đầu meo meo nhiều hơn, và sớm ngủ thiếp đi. Draco cũng ngủ ngay sau đó, anh kiệt sức vì chạy qua lâu đài và cứu Harry.
Hermione bước vào phòng, với một lọ độc dược trong tay. Nhìn vào cặp vợ chồng đáng yêu đang ngủ trên giường, cô quyết định cho họ ngủ thêm một tiếng nữa và cô sẽ đánh thức Harry dậy để cậu có thể uống thuốc và biến mình trở về như cũ. Ron bước tới và nhìn vào phòng, thấy Draco Malfoy đang ôm một chú mèo con nhỏ xíu màu đen, anh phải thừa nhận, đó là một loại ngọt ngào, Draco Malfoy luôn có thể ngọt ngào.

-------------
Từ hồi dịch truyện tới giờ, tôi mới có cảm giác được dịch hai chương ngắn, đúng nghĩa ngắn thực sự luôn. Cảm giác dịch rẹt rẹt xong, chứ dài quá ngâm lâu lắm 😂  ôi, vậy là đi được một nửa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro