V.A.A.V chương 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bắt đầu chiến dịch "trêu chọc"
- Harry! Bạn hiền, mau dậy đi!
Ở một nơi nào đó, Harry có thể nghe thấy tiếng Ron đang hét lên, nhưng cậu đang chìm đắm trong giấc mơ của chính mình,Draco đang đứng ngay đó, và đủ gần để...
- HARRY!
Ron lắc mạnh khiến cậu buộc phải tỉnh giấc.
- Ron! Mình đã đến rất gần rồi, anh ấy đã ở ngay đó rồi, mình đã có thể có được anh ấy rồi.
- Harry, cậu đang hành động giống như mấy đứa con gái mới yêu. Và được rồi, cậu có thể quay lại và lựa chọn đi ngủ, nhưng mình nói trước buổi sáng sắp bắt đầu rồi!
- Oh...shit! Mình cần chuẩn bị sẵn sàng để gặp bạn đời của mình!
Cậu nhảy lên và bắt đầu chạy xung quanh như một kẻ tăng động.
- Harry! Chúa ơi, cậu đang hành động giống như một người thèm khát bạn tình vậy đó! Cậu chỉ cần một bộ quần áo thật sạch sẽ và đi xuống cầu thang. Được chứ?
Sau đó Ron rời khỏi phòng của mình và Harry để đi tìm Hermione.
- Được rồi! Hít thở sâu nào, hít thở sâu sau đó ra ngoài nào. Mình ổn mà!"
Harry đi đến tủ quần áo của mình và lấy ra một cái áo sơ mi màu đen, quần jean ôm sát và một cái cà vạt sọc caro. Cậu bắt đầu thay đồ và lẩm nhẩm với chính mình.
- Không có gì phải lo cả, giáo sư Dumbledore đã nói rằng thầy ấy chỉ nói với Draco là anh ấy có một người bạn đời ở ngay tại trong trường, chứ chưa từng tiết lộ danh tính bạn đời. Tạ ơn Chúa vì điều đó sẽ khiến mình thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi Harry thay đồ xong, cậu đi đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cậu biết chắc Ron và Hermione sẽ đợi cậu ở đó.
- Cuối cùng, anh chàng Super Gay của chúng ta cũng đã hoàn thành mọi việc rồi.
Ron kêu và nhảy dựng lên, hoàn toàn kích động khi nghĩ tới việc cuối cùng mình cũng có thể đi ăn được rồi.
- Ron! Đừng có thô lỗ! Mình nghĩ điều đó thật ngọt ngào khi Harry muốn mình trông đẹp hơn trước Draco.
Harry đỏ mặt
- Mình không phải muốn đẹp hơn vì Draco.
Harry lầm bầm.
- Tất nhiên là cậu có như vậy rồi bạn hiền.
Ron vỗ vỗ vào lưng cậu.
Harry đỏ mặt hơn, và Hermione quyết định ra tay để giải cứu cậu.
- Được rồi, các cậu nghĩ sao về bữa sáng đang đợi chúng ta, hmm?
Ron lần nữa nhảy dựng lên, chạy ngang qua bức chân dung, sau đó quay lại gọi bọn họ
- Nhanh lên các bạn thân mến! Thức ăn đang chờ chúng ta đó!
Harry và Hermione thở dài, sau đó cũng theo rời khỏi nhà chung.
________truyện thuộc về wtt bé xinh_______

Harry đang cảm thấy khá khó khăn trong việc lựa chọn đồ ăn cho chính mình, bởi vì cứ cách vài giây cậu lại ngắm trộm Draco. Thật không may, cậu đã quá để ý đến Draco mà bỏ qua mọi cái nhìn thèm muốn...của mọi người dành cho cậu, thậm chí cậu còn nhận thấy Draco đang gầm gừ với tất cả mọi người trong tầm nhìn của anh, khi cậu nhìn anh quá chăm chú. Cậu vỗ vỗ đôi cánh, gần như ngất đi khi Draco nhanh chóng ngẩng đầu và nhìn về phía cậu và cho cậu một ánh nhìn thèm muốn.
- Harry....
Hermione nhẹ nhàng gọi.
- Hmmm?
Cậu trả lời trong khi tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi Draco.
- Mình nghĩ cậu nên trở về phòng hoặc là đến một nơi nào đó đi....
- Tại sao lại như vậy Hermione?
Cậu mơ màng hỏi.
- Nhìn xung quanh cậu đi.
Hermione nghiến răng và nói.
Harry cuối cùng đã thu hồi ánh mắt dành cho Draco và chú ý đến mọi người xung quanh. Tất cả đều có chung một ánh mắt, dục vọng.
- Ôi trời.....
- Thôi nào, Harry! Phải đi thôi! Ron...
Ron đang ăn gà liền ngước lên với ánh nhìn thắc mắc.
- Ôi! Đừng bận tâm, cậu ở lại đây. Mình và Harry sẽ rời đi.
Harry nhanh chóng đứng dậy, bây giờ cậu muốn rời khỏi sảnh đường ngay bây giờ. Và điều tiếp theo, là cậu thấy mọi thứ trở nên mờ nhạt. Mọi người trong đại sảnh đường đang nhảy lên hoặc nhảy qua bàn và cố gắng với tới cậu. Harry nhắm mắt lại, đây không phải là điều cậu muốn và mong đợi. Cậu hy vọng người vồ lấy cậu là Draco, chứ không phải là tất cả mọi người ở đây. Cậu chuẩn bị tinh thần cho những hành động lỗ mãng này, nhưng...Không có gì? Cậu từ từ mở mắt ra và kinh ngạc khi nhận ra mọi người đang đứng lại, một số thì trở về chỗ ngồi. Ngoại trừ duy nhất một người....Draco!
- Nếu bất kì ai trong số các người dám tiến gần đến Harry trong phạm vi một mét, cẩn thận đôi mắt của chính mình. Hiểu rõ?
Draco hét lên với tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này, và nhận lại những cái gật đầu của tất cả những người ở đây.
- Tốt!
Draco quay đầu lại và đối mặt với Harry.
- Xin lỗi, tôi đã nhìn....và thấy rất rõ là cậu không muốn bị mọi người 'tấn công', vì vậy, tôi đã cố giúp đỡ.
Draco đỏ mặt, nghĩ rằng mình đang như một thằng ngốc bặp bẹ nói chuyện.
Harry cười, và cậu cảm thấy Draco trông thật đáng yêu khi anh ấy bối rối.
- Cảm ơn Draco! Cậu thực sự rất tốt bụng.
Harry vỗ vỗ đôi cánh của mình để chúng phát ra mùi hương "quyến rũ" như thầy Dumbledore đã nói, mùi thơm được cho là để thu hút bạn đời của mình nhiều hơn nữa. Draco chỉ bị ngất xỉu, hoặc là sẽ tấn công Harry, điều may mắn là anh có một khả năng kiểm soát mình rất tốt.
- Well, hẹn ngày mai gặp lại Draco, và một lần nữa cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi.
Harry khẽ nói và bước đi trong cảm giác vui sướng vì đã hoàn thành nó, bởi vì cậu chắc chắn đã thấy điều gì đó ẩn dưới lớp áo choàng kia. Khi Harry rời khỏi Đại sảnh, anh chắc chắn đã nghe Draco nói
- Đó chắc chắn là một lời "trêu chọc".
Đêm đó, Harry ngồi trên giường mình suy nghĩ một điều, trêu chọc Draco quả thực rất vui và thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro