V.A.A.V chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Harry chết tiết và sự quyến rũ của cậu ấy!

Sáng hôm sau Harry tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc mặc dù hôm nay là thứ 2, và cũng có nghĩa là cậu sẽ có hai tiết độc dược với Snape. Nhưng! Điều đó có nghĩa là...cậu sẽ được bắt cặp với nhà Slytherin! Đồng nghĩa với việc là cậu chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc "trêu ghẹo" Draco! Có lẽ hôm nay cậu nên phô bày một chút sự gợi cảm của bản thân, hmmmm....
Harry ra khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng trang phục phù hợp với mình. Sau đó, cậu tìm thấy nó, bộ trang phục đủ hoàn hảo, gợi cảm!
Quần bó, nhưng không quá chật! Một cái áo màu xanh ngọc lục bảo, một cái áo len đen thực sự nóng bỏng mang phối với một đôi Converse đen. Bộ đồ này chắc chắn sẽ khiến cậu nổi bật hơn rất nhiều bởi màu sắc hài hòa của chúng! Harry chộp lấy một cái quần đùi lụa màu xanh và đi về phía phòng tắm, và tắm bằng nước nóng. Liệu điều này có khiến cậu trông trở nên quyến rũ hơn không nhỉ?
Sau một giờ chuẩn bị sẵn sàng, Harry ngắm nhìn mình trong gương. Trông cậu thực sự quyến rũ và nóng bỏng! Màu sắc cho bộ trang phục cậu chọn khiến cậu trông trở nên rất tuyệt vời. Rồi một ý nghĩ chợt ập tới, cậu phải mặc đồng phục của trường! Đợi chút! Có lẽ giáo sư Dumbledore sẽ cho phép cậu, suy cho cùng thì mặc như thế này rất có lợi trong việc "chinh phục" bạn đời của cậu. Với suy nghĩ đó, Harry ra khỏi phòng để kiếm Ron và Hermione.
- Harry! Cậu đây rồi! Mình còn nghĩ cậu đã rời khỏi Đại sảnh! Tại sao cậu không trả lời trong khi bọn mình gõ cửa phòng cậu chứ?
Hermione hỏi, luôn luôn là cô nàng muốn biết tuốt.
- Lúc nãy mình đang ở trong phòng tắm.
Harry rút rè trả lời.
- Ohhhh! Chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại Draco một lần nữa hả?
Ron trêu chọc và Harry đỏ mặt.
- Không phải mà, mình chỉ muốn bản thân trông đẹp hơn thôi.
Hermione cười khúc khích.
- Uh huh, không sao nếu cậu muốn trông mình đẹp hơn vì Draco, Harry à. Mình nghĩ điều đó thật ngọt ngào mà.
- Mình đã nói mình không muốn trông mình ổn hơn chỉ vì Draco!
- Oh Hermione à! Cậu hãy nhớ rằng, Harry bây giờ đang là một người đồng tính. Cậu ấy luôn muốn mình trông thật tuyệt.
- Ron! Đừng có nói như thế.
Hermione kí đầu hắn
- Xin lỗi, nhưng sự thật là vậy mà.
Hermione vừa định đánh Ron thêm một lần nữa thì Harry ngăn cô lại.
- Hermione, không sao đâu, thành thật mà nói thì mình cảm thấy không phiền đâu!
- Tốt thôi, sao cũng được, lần cuối mình giúp bồ.
Cô giận dữ nói.
Harry và Ron tròn mắt
- Dù sao thì chúng ta cũng phải đi ăn thôi!
Đúng là Ron mà, luôn luôn suy nghĩ cho cái dạ dày của mình.
Họ cùng nhau đi xuống cầu thang để đến Đại sảnh đường. Ngay khi họ rẽ vào góc ở ngay chỗ cánh cửa thì bắt gặp Draco Malfoy đang đứng dựa vào cửa, vẫn gợi cảm như mọi khi.
- Chào buổi sáng Harry! Tôi đang tự hỏi tại sao hôm nay em lại đến ăn sáng muộn như vậy.
Harry mỉm cười, có vẻ như là Draco đang chờ đợi cậu đây.
- Chào Draco! Tại sao anh lại không ở trong Đại sảnh đường?
Draco đỏ mặt.
- Ừm...tại vì ở trong đó nó có chút mùi hôi??
Harry cười, âm thanh như là tiếng nhạc mềm mại và Draco gần như ngây ngất khi nghe thấy giọng nói ấy.
- hmmm? Well, em nghĩ rằng em nên thử nhìn và ngửi thử xem Đại sảnh đường này hôi như thế nào chăng?
Draco đỏ mặt hơn.
- Err...thực ra nó không có mùi hôi, chỉ là, anh đang đợi em, anh nghĩ là em bị bệnh nên muốn đợi cho đến khi có thể nhìn thấy em.
Harry cười thật tươi, lộ ra hai cái răng nanh nhọn.
Draco chỉnh kéo lại áo choàng ra phía trước. Không quá khó để anh nhận được thêm một nụ cười tươi của cậu
- Điều đó thực sự quá đỗi ngọt ngào với em Draco à, em không nghĩ rằng anh quan tâm đến em nhiều như vậy đấy.
Cậu vỗ nhẹ đôi cánh của mình để tăng thêm sự hiệu quả cho việc quyến rũ.
Và khi Draco nhận thấy những gì Harry đang mặc, kết hợp với mùi hương quyến rũ thấp thoáng trên người và bộ quần áo cậu đang mặc, chiếc quần của anh bỗng nhiên trở nên trông cực kì chật.
- Ừm, ừ...ừ....anh lúc nào cũng quan tâm mà.
Anh khó khăn lắp bắp nói.
Harry quyết định trêu chọc anh thêm một chút nữa, cậu chầm chậm đi lên phía anh và tinh tế đặt tay lên trước ngực của anh.
- Vâng! Cảm ơn vì đã dành cho em thật nhiều sự quan tâm từ anh.
Harry hơi bĩu môi, đôi mắt Draco mờ đi và anh thở nặng nề. Ai mà ngờ được Harry lại có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy chứ? Câu hỏi hay hơn là liệu thật sự không có một ai biết câu trả lời? Harry vỗ vỗ cánh thêm vài lần nữa, và Draco nghĩ rằng thứ đang dần cứng rắn lên sẽ dựng thẳng trong cái quần chật chội này mất.
- Err.....
Đó là tất cả những gì Draco có thể thốt ra lúc này. Trước khi Harry quay lại, cậu phải đảm bảo một trong những cái cánh của cậu lướt qua gương mặt Draco, để anh có thể ngửi thấy mùi hương dâu tây thật ngọt.
- Hẹn gặp lại anh ở tiết Độc dược nhé Draco!
Harry nói và bước vào Đại sảnh đường để thưởng thức bữa sáng.
Việc thưởng thức bữa sáng ở đây quả thực là khủng khiếp, khi tất cả mọi người đều dành cho cậu một cái nhìn mạnh mẽ, nhưng Draco của cậu lại không có ở đây để giúp cậu. Điều may mắn là Hermione vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhưng Draco đã đi đâu rồi?
( Vâng! Người viết muốn dành một chút thời gian để nói cho bạn biết về điều đó :)))
____phân cách của wattpad nhà bé xinh____

Đâu đó trong căn phòng dưới mật thất tối, một veela tóc vàng đang tắm nước lạnh, và điều duy nhất anh đang nghĩ đến lúc này, Harry Potter. Đôi tay anh vội vã di chuyển, ừm..có lẽ nó sẽ hơi bận rộn một chút (//∇//)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Khụ! Được rồi! Chúng ta quay trở lại với Harry nào!
- Hermione, chúng ta có thể rời khỏi đây ngay bây giờ để chuẩn bị cho kì thi NEWT hay không?
Harry trở nên lo lắng, cậu nhận ra rằng Hermione không thể bảo vệ cậu nếu như tất cả mọi người nhảy vào cậu.
- Được rồi, đợi mình lấy túi đã nha...và gặp lại cậu sau Ron!
Hermione uống ly nước bí ngô cuối cùng và họ cùng nhau rời khỏi đại sảnh.
- Cậu biết không, mình hy vọng Ron cũng chăm chỉ ôn tập và chuẩn bị cho kì thi NEWT như tụi mình.
Harry nói, nhưng tâm trí cậu lại chỉ đang nghĩ đến một người. Draco của cậu rốt cuộc đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy chứ?
- Ah..mình không nghĩ đó là điều cậu ấy thực sự mong muốn. Cậu ấy rõ ràng đã làm được điều ấy vào năm ngoái mà.
Harry nhớ lại trận đấu về cuộc hò hét của năm ngoái giữa Ron và Hermione. Khỏi còn phải nói, một cuộc hò hét vào mặt nhau dĩ nhiên là không tốt đẹp gì rồi. Và một trong những điều được nói ra chính là.
- Ta không muốn ở trong lớp và làm giáo sư ôn thi NEWT cho một kẻ ngu ngốc.
Và Harry dám chắc đó là một điều kỳ lạ nhất mà họ đã nói qua. ( chắc ý bé là một giáo sư thì không thể bỏ lớp chỉ vì có một ai đó hơi ngốc đấy (' ∀ ' *)
- Harry, nhìn kìa, là Draco bé nhỏ của cậu đấy!
Herrmione thì thầm, kéo Harry ra khỏi suy nghĩ của cậu.
Harry đỏ mặt, trao cho Draco một nụ cười quyến rũ và một cái vẫy tay chào. Đó là một điều hiển nhiên khi Harry nhận ra dường như Draco đã đi tắm. Harry nhếch miệng cười khi nghĩ đến kỹ năng quyến rũ tuyệt vời của mình.
Tai của Draco chuyển hồng và anh vẫy tay lại với cậu. Pansy và Blaise thì thầm điều gì đó với Draco khiến họ cười khúc khích và gương mặt Draco trở nên đỏ ửng.
________..........________
Mọi người bước vào lớp học lạnh lẽo ở dưới tầng hầm và bắt đầu ngồi vào vị trí. Harry kéo Hermione ngồi vào bàn phía trước Draco. Nếu cậu phải chịu đựng Snape, thì ít nhất cậu muốn làm một vài điều gì đó thật thú vị trong khoảng thời gian này.
Snape khoác áo choàng màu đen và bước vào lớp học với gương mặt lạnh băng.
- Lớp học hôm nay các ngươi sẽ gặp may mắn, bởi vì các ngươi sẽ chỉ phải ghi chép công thức độc dược cho tiết học tiếp theo vào tuần tới. Tuy nhiên các ngươi chỉ nên ghi chép những điều thực sự quan trọng có trong sách của mình. Không nói chuyện, ta muốn có sự im lặng tuyệt đối, và bất cứ ai muốn thử nhận trừng phạt từ ta trong một tuần, thì cứ mở miệng ra thử xem.
Y trừng mắt.
- Chà! Còn chờ gì nữa mà không bắt đầu đi? Hay các ngươi muốn đợi một lời thỉnh cầu?
Mọi người đồng loạt lấy ra sách, giấy da và bút lông ngỗng.
Mười phút sau khi thời gian bắt đầu ghi chép trôi qua, Harry có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chú vào gáy của cậu.
Draco! Cậu vỗ cánh không ngừng nghỉ, tỏ rõ mình đang rất buồn chán. Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn bản thân làm phiền đến Draco một tẹo, và cậu đã làm như thế. Cậu rõ ràng có thể nghe thấy một tiếng thở gấp gáp và một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, nhiều khả năng nó đến từ Pansy. Harry đã phải cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích từ mình. Hmmm...và hành động tiếp theo...
À há! Cậu rút ra một chiếc lông vũ màu xanh và một chiếc lông vũ màu đen, gắn chúng lại với nhau bằng một câu thần chú đơn giản. Sau đó viết một vài câu lên giấy da, gấp lại và đính nó lên lông vũ.
Cậu lén nhìn lên Snape, người đang lướt qua những học sinh nhà Gryffindor đang sợ hãi. Sau đó dùng hết sự can đảm, cậu đã gửi bức thư bay đến cho Draco.
Draco bối rối nhìn mảnh giấy da được đính kèm với lông vũ được đáp xuống trước mặt anh. Mở nó ra, anh bắt đầu đọc những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên tấm da dê.
Gửi đến chú rồng đầy ngọt ngào:
" Đây là món quà của em dành tặng cho anh, người anh hùng ngọt ngào và luôn quan tâm đến em..
.....
Từ thiên thần biết ơn của anh, Harry! "
Bên dưới tấm da dê là hai lông vũ màu xanh và đen tuyệt đẹp, mùi dâu tây vẫn còn vương lại trên chúng khiến Draco cười tươi. Harry đã nghĩ rằng anh thật ngọt ngào, nó khiến anh gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cất mảnh giấy cùng lông vũ vào túi, Draco quay trở lại với công việc ghi chép của mình, thật không may, anh hoàn toàn không thể tập trung vào công việc của mình, và chẳng mấy chốc, anh lại tiếp tục ngắm nhìn Harry. ( chả còn tí liêm sỉ gì cả anh ạ :))))
Anh chắc chắn đã nhìn Harry lâu lắm rồi, bởi vì khi đôi mắt xanh lục bảo tươi sáng còn có chút tinh nghịch quay lại nhìn anh, khiến anh đỏ mặt khi hành động nhìn trộm của mình bị bắt gặp. Anh giả vờ như mình đang nhìn vào một thứ gì đó khác và bỏ qua cái nhếch miệng từ Harry. Draco vừa đinh giả vờ quay trở lại ghi chép thì một mẫu giấy nữa đáp xuống, lần này nó đã được gấp thành hình của một con rồng.
"Dragon à! Em nghĩ anh nên nghiêm túc trở lại với công việc ghi chép của mình nào. Snape có thể sẽ bắt gặp anh và sẽ thật xấu hổ nếu anh bị phạt cấm túc. Một gương mặt điển trai như vậy thì không nên bị cấm túc và làm những việc của gia tinh.
Harry! "
Draco đảo mắt và viết một cái gì đó trở lại.
" Thật ngớ ngẩn, tôi là học trò yêu thích của thầy ấy, thầy ấy thậm chí còn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cấm túc tôi, nhưng nếu người đó là em thì thầy ấy chắc chắn sẽ rất nhanh cho em một vinh hạnh được cấm túc đấy.
Draco! "
Harry đã bị sốc khi thấy Draco gửi lại cho cậu một mẫu giấy. Cậu cười khi đọc nó và viết lại một câu trả lời.
" Sẽ không quá chắc chắn về điều đó Dragon à, em có thể làm một số điều mà người khác không thể nghĩ tới trong thời điểm này đấy.
Harry!"
Draco đọc đến đây thì cau mày, điều này đã giải thích cho bộ trang phục mà cậu lựa chọn hôm nay. Anh viết thư trả lời.
" Vậy nó giải thích cho bộ trang phục mà em đang mặc sao, tuy nhiên tôi sẽ nghi ngờ nếu bất cứ ai phàn nàn về nó, họ sẽ cảm thấy đặc quyền nếu được ngắm nhìn em trong bộ trang phục nóng bỏng như vậy
Draco!"
Harry thốt ra một tiếng cười khúc khích, âm thanh mềm nhẹ của cậu khiến Draco phải chỉnh lại áo choàng của mình một lần nữa! Và Pansy đang cười khúc khích khi biết rõ lý do khiến anh bối rối. Harry đã gửi lại lời phản hồi cho anh.
" Đặc quyền ư? Em không nghĩ vậy đâu, nhưng than ôi! Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì chỉ bộ quần áo này khiến em nóng bỏng ư? Hay là cả con người của em cũng nóng bỏng nữa?
Harry!"
Gương mặt của Draco lại chuyển sang màu hồng ngay sau khi đọc lời trả lời của cậu. Pansy đã cố nhìn qua vai của Draco để xem liệu điều gì đã khiến anh trở nên như vậy, và cô gần như bật cười khi biết thứ gì đã khiến anh trông trở nên khó khăn như vậy. Draco đỏ mặt trong khi viết câu trả lời của mình.
" Em cực kỳ nóng bỏng! Sự thật là trông em còn nóng bỏng hơn cả bộ trang phục em đang mặc trên người nữa.
Draco!"
Harry vỗ cánh khi đọc lá thứ đó, Draco gần như ngã khỏi ghế và khiến Pansy cười khúc khích. Harry cười khi lần nữa viết thư trả lời.
" Thật ngọt ngào làm sao. Và em nghĩ rằng anh sẽ không cần thêm bất kì một món ăn ngọt nào nữa, bởi vì chẳng mấy chốc anh sẽ là một món còn ngọt hơn cả bia bơ. Hmmm, khi điều đó xảy ra thì ai còn cần đến Hogsmeade chứ?
Harry!"
Draco nghĩ trái tim mình sẽ vỡ tung, Harry làm anh phát điên, Pansy lén đọc bức thư và lặng lẽ cảm thán.
" Tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua được em về sự ngọt ngào đó. Em thậm chí có thể khiến Snape nhảy cha cha.
Draco!"
Pansy thậm chí còn cảm thán nhiều hơn và Hermione đã sớm dừng lại công việc của mình lại để cô có thể đọc được những mẫu giấy nhắn. Hermione cười khúc khích khi đọc đến mẫu giấy mới nhất. Harry đảo mắt và đưa cho Draco câu trả lời mới nhất từ cậu.
"Có thể là vậy! Và có vẻ không có Hogsmeade cuối tuần cho em rồi, em sẽ giam giữ anh trong phòng của mình. Anh thậm chí còn tốt và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà em có thể nhận được từ tiệm Công tước mật.
Harry!"
Harry

Quần Draco trở nên chật chội, bó sát. Chết tiệt! Harry, bậc thầy của sự quyến rũ! Pansy và Hermione bắt đầu cười khúc khích. Snape lườm họ, nhưng chưa nói gì.

"Hãy dừng sự điên rồ này lại! Em và sự nóng bỏng của em! Em đang khiến tôi phát điên ở đây! Hãy nhìn tôi này! Không một ai có thể làm tôi đỏ mặt!
Draco!"
Thực tế đúng như vậy, Draco đã đỏ mặt nhiều lần. Hermoine và Pansy đã không thể làm cho tình hình khá hơn bằng những tiếng khúc khích của họ.

"Đó không phải là tất cả những gì em có thể khiến anh làm được đâu..
Harry!"

- ARGH, DỪNG LẠI ĐI! TÔI NGHĨ LÀ TÔI SẮP CHẾT RỒI ĐÂY! TÔI KHÔNG THỂ CÓ ĐIỀU HẠNH PHÚC Ở ĐÂY!" Draco nhìn xung quanh, mọi người đều bị sốc. Ngoại trừ một người: Harry. Draco lo lắng cười
- Uhm... có phải là tôi nói hơi lớn tiếng không?
Mọi người bắt đầu cười. Snape thậm chí trông có vẻ như y đã hóa đá tại chỗ.
Trước khi Snape có thể chỉ trích và khiến anh trông thật xấu hổ, chuông đã reo và Draco lập tức phóng ngay ra ngoài. Mọi người vẫn còn cười.
Pansy tiếp cận Harry ngay cả khi vẫn đang cười khúc khích.
- Harry? Tôi có thể hỏi cậu vài điều không?
- Chắc chắn rồi, cậu muốn hỏi tôi điều gì?"
- Cậu là bạn đời của Draco phải không?
Harry gật đầu
- Woa, cậu thậm chí còn đoán ra được trước cả anh ấy, làm tốt lắm.
Pansy cười
- Drake đôi khi rất chậm hiểu.
- Chà, đừng nói với anh ấy, được chứ? Anh ấy không thể biết cho đến khi tôi kết thúc việc "trêu chọc".
- Chắc chắn rồi, bện cạnh đó thật buồn cười khi thấy cậu như thế này.
Cả hai đều cười và chẳng mấy chốc Pansy, Harry và Hermione đi ra khỏi hầm để đến lớp tiếp theo của họ.
- Chà! bây giờ tôi có môn Tiên Tri với nhà Ravenclaws, vì vậy tôi gặp hai người sau.
Sau đó Pansy rời đi.
Harry và Hermione đến lớp Biến Hình, họ gặp Ron ở cửa. Chẳng mấy chốc, dường như mọi người đều biết sự bùng nổ nhỏ của Draco.
Phần còn lại của ngày trôi qua mà không có sự cố gì xảy ra cả, Harry trêu chọc Draco thêm một chút và Pansy và Blaise (Người mà bây giờ biết về việc bạn đời) thì cười sắp chết vậy. Harry quyết tâm trêu chọc Draco càng nhiều càng tốt, cậu thậm chí cân nhắc mình làm việc đó cho đến hết tuần. Nhưng đó là trước khi cậu ngủ thiếp đi.
____________

Harry không nhìn thấy gì lúc đầu, sau đó cậu nhận ra là mình đang nắm tay ai đó. Người đó tính dẫn cậu đi đâu? Chỗ nào thế? Cậu không biết, nhưng cậu vẫn cứ đi theo. Bàn tay mềm mại và thanh mảnh. Cậu bị cám dỗ để rất muốn biết đó là ai, nhưng cậu vẫn im lặng mà đi.
Sau nhiều giờ, cậu nhận ra rằng mình được dẫn về phòng. Bước vào phòng, cậu quay lại và rất ngạc nhiên... hoặc không. Là Draco trong trái tim của cậu.
Bằng cách nào đó, cậu biết tại sao anh lại dẫn cậu đến đây...well, ít nhất cậu cũng đã mơ về việc này.

Harry kéo Draco lên chiếc giường lớn của mình, nơi chất đầy chăn và ga. Harry kéo Draco lại gần cậu và họ bắt đầu hôn nhau, lúc đầu rất ngây ngô nhưng càng về sau thì nụ hôn nóng lên. Harry đẩy Draco xuống giường và ngồi lên chân anh, rồi cậu cúi xuống và bắt đầu liếm cổ anh... đột ngột, cậu cắn xuống? Ồ! Cậu đang uống máu của anh ấy, hút chất lỏng màu đỏ, Harry vuốt ve hông của Draco và khiến anh rên rỉ...
Harry tiếp tục như vậy một lúc,rồi cuối cùng, cậu lùi lại và liếm vết thương, chữa lành nó. Draco rên rỉ và đẩy hông mình vào Harry khiến cho vật cương cứng của họ chạm vào nhau, tạo nên sự ma sát khoái cảm tuyệt vời nhất.
Harry kéo áo sơ mi qua đầu một cách chậm rãi và gợi cảm. Draco rên rỉ và đưa tay chạm lên bụng và hông của Harry. Harry bắt đầu cởi các cúc áo của Draco và chẳng mấy chốc chiếc áo cũng mau chóng được kéo ra.
Hai tay của Draco lang thang trên đùi vẫn còn mặc quần của Harry, và anh bắt đầu xoa chỗ cương cứng của Harry. Harry phát ra một tiếng rên rỉ lớn và Draco bắt đầu cởi bỏ quần của cậu.
Harry nhảy bắn ra khỏi giường. Ra giường của cậu đã bẩn, và tấm chăn cũng dính đầy nhớp nháp một cách đáng ngờ. Chiếc quần pyjama của cậu có vẻ chật hơn trước và lần này, thứ cương cứng đến đau đớn của cậu dựng thẳng và đang nhô lên để chào hỏi.
- Chết tiệt. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm ngoái khi Draco mặc chiếc quần da đó.... Harry thở dài và kéo bản thân ra khỏi đống chăn. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy mình nắm chặt trong tay là con gấu bông Hermione đã thắng được ở hội chợ. Chắc chắn nó cũng bị dính. Cậu rên rỉ.
- Mình đã có một giấc mơ ướt át và tệ hơn là mình dùng con gấu này để làm thay cho chỗ nào đó!" Harry thở dài.
- Mình đoán là mình nên kết thúc phần "trêu chọc", giấc mơ đó càng sớm trở thành hiện thực thì càng tốt." Và với câu nói đó, Harry đứng dậy đi tắm bằng nước lạnh.
______................______
Ôi tôi không tin được là tôi dịch từ sáng hôm trước đến 00:?? Sáng hôm sau :) truyện đọc thì nhanh mà dịch thì dài mênh mông.....
Mạn phép nghỉ vài hôm để tôi dịch phần tiếp theo của LIFE FROM THE START song song nhé.
Ôi tôi thấy con sâu lười đâu đây rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro