Tiểu Hoàng Thượng Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - "Hoàng thượng a~ ngài làm ơn, vì ta, mà ăn thêm một ít nữa được không~?!". Sa Hạ ở một bên ưỡn ẹo, mè nheo với Tử Du.

    - "Không ăn là không ăn, ta đã muốn no lắm rồi!"

    - "Tiểu điện hạ!! Ngài là không có thương ta nữa~?". Sa Hạ vẫn tiếp tục một bộ dáng lấy lòng.

    - "Ta đã nói rồi!! Không muốn ăn nữa, muốn ta thành heo luôn à??". Tử Du đã ăn được hai chén đầy rồi, còn muốn uống thêm một bát sữa ấm. Giờ người trước mặt còn muốn cô ăn thêm hoa quả nữa. Bụng cô cũng có đáy mà a~

    - "Hoàng thượng, ngài phải nghe ta, ngài xem các tiểu trư ngoài kia, thiệt mập mạp đáng yêu biết bao nhiêu nha!". Sa Hạ trực tiếp găm một miếng dưa hấu đến bên miệng Tử Du.

    - "Không!!!!". Thật là muốn biến ta thành heo mà. Hừm!!

    Chu Vương tru lên một hơi thật dài, rồi ngó lơ miếng dưa hấu bên miệng, trực tiếp xoay người không để ý đến Sa Hạ.

    - "Du!!!". Sa Hạ bặm môi, mắt long lanh chọt chọt lưng người ta.

    Lâm Nhã Nghiên liếc mắt với ba người trong phòng. Xong lại đánh mắt thẳng đến Danh Tỉnh Nam đang cười nhẹ. Nhận được tín hiệu của Lâm tỉ, Tỉnh Nam cũng liền nháy mắt ra hiệu với bạn Phác. Phác Chí Hiếu cười trừ lắc lắc đầu, lại nhướn nhướn lông mày về Nhã Nghiên.

    Haiz.

    Nhã Nghiên trừng mắt lại với hai người kia. Lại để cô phải tự mình phát tiết.

    - "Thấu Kì Sa Hạ!!". Tiểu nha hoàn bên kia đang mải dỗ tiểu quân thượng nhà mình, thì từ đâu nghe tên mình bị phóng đại.

    - "Đây là chỗ làm việc!!". Nhã Nghiên giận tím tái mặt mày, khi thấy cái mặt vẫn còn ngơ ra, tỏ vẻ chưa hiểu điều mình nói có gì liên quan đến em ấy.

    Nhã Nghiên rời khỏi bàn làm việc, hùng dũng tiến về chỗ Sa Hạ. Tử Du theo bản năng ấp vào trong lòng nha hoàn nhà mình. Nhưng đời không là mơ a...

    Không nói hai lời, Lâm Nhã Nghiên trực tiếp bắt lấy cổ họ Chu, lôi từ trong lòng Sa Hạ ra. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghe đâu có tiếng va chạm "xẹt xẹt".

    Ba mươi phút nãy giờ, tiếng người tiếng mèo lẫn lộn. Người một câu mèo một câu. Mà mèo này lại như hiểu được thật, mỗi lần Sa Hạ nói xong, là nó lại "meo meo" mấy tiếng. Đáp trả rất nhiệt tình.

    - "Hahaha! Trượt rồi nha, mèo con!!". Qua mấy lần bị cào thì họ Lâm đã tự tôi luyện kĩ năng cho mình rồi. Lúc Sa Hạ lần đầu bế nó đến nơi làm việc của các nàng, Nhã Nghiên thực sự rất yêu thích tiểu miêu này. Nhưng sao nó cứ muốn chiến với nàng hoài.

    Cái này cũng không thể trách Tử Du được. Người ta có câu theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà ha.

    Tử Du đang quơ quào hai bàn chân nhỏ trước mặt Nhã Nghiên thì bị tiểu nha hoàn ôm trở về. Được ôm ấp bên hơi ấm quen thuộc, Tiểu Quàng Thượng vẩy vẩy cái đuôi mà nằm sấp lên vai Sa Hạ.

    Sa Hạ hài lòng vuốt ve bộ lông mèo cưng, đắc ý vênh mặt với Nhã Nghiên.

    - "Chị đừng vì không được Du sủng ái, mà sinh lòng ghen tị. Em tan làm đây. Mọi người cũng nhanh thu dọn đi nhé!"

    Sầm. Nhanh như gió cuốn. Ba họ Lâm Phác Danh còn chưa kịp nói ra lời trong lòng: "Thấu Kì Sa Hạ, còn hai tiếng nữa mới tan làm mà -__-".

    Một tiếng sau khi Sa Hạ rời đi, bà chị răng thỏ rốt cuộc cũng là chán.

    - "Hai đứa!! Tụi mình cũng tan làm sớm đi!!"

    Phác và Danh: -___-

    Cũng là Danh và Phác:

    - "Nhất trí!".

    Dù nói là tan làm sớm, thì cũng không hẳn là ai về nhà nấy. Tỉnh Nam và Chí Hiếu còn phải bồi bà chị già xuống phố dạo chơi nữa.

    - "Nè hai đứa có thấy dạo này Tiểu Hạ rất lạ không?!". Nhã Nghiên nổi tính bà tám, vốn đã không có gì xa lạ.

    - "Chị không thể nói Tiểu Hạ kì lạ, vì cậu ấy đang dành nhiều thời gian ở bên mèo cưng hơn đi chơi với chúng ta được!"

    - "Đúng vậy! Em nói đúng! Chính là kể từ khi nuôi con mèo xám lông dài khó ở đó!! Tiểu Hạ mới kì lạ như vậy!!".

    Phác Chí Hiếu bất lực trong lòng: Chị có hiểu vấn đề không vậy '=.=.

    Danh Tỉnh Nam một bên cười khúc khích.

    - "Nhã Nghiên, chị đừng để bụng Tiểu Hạ về chuyện này chứ!".

    - "Ơ hay mấy cái đứa này! Chị đang quan tâm em ấy mà. Này nhá, người yêu thì không thấy đâu, suốt ngày ru rú bên mèo cưng. Trước kia, có bao giờ thấy em ấy nồng nhiệt yêu thích với động vật như vậy."

    Hiếu và Nam: "Cũng đúng thiệt..."

    Thấy hai đứa em ra vẻ thật tâm suy nghĩ những điều mình vừa nói, Lâm thỏ láu cá giờ mới trưng ra bộ mặt đắc ý.

    - "Ê mấy đứa!!"

    Đang không hiểu chuyện gì Danh Tỉnh Nam, Phác Chí Hiếu liền bị kéo đi, thập thò núp sau bức tường.

    - "Là Tiểu Hạ và con mèo đó!!!"

    Hai người kia nhìn theo hướng bà chị thì thấy ngay Thấu Kì Sa Hạ cách đó không xa.

    - "Đứng lại!!!"

    Phác Chí Hiếu định đi qua chào hỏi thì bị bà chị giật ngược lại. Suýt thì mắc nghẹn.

    - "Tại sao mình phải trốn vậy, Nhã Nghiên! Ủa, mà tiểu miêu chạy đâu rồi?". Tỉnh Nam thay lời muốn nói dùm con người đang xoa xoa cổ ai oán bên cạnh.

    - "Mặc kệ con mèo khó ở đó đi!! Hai đứa nhìn xem, hoá ra Thấu Kì Sa Hạ đã có người yêu! Vậy mà dám dấu giếm chúng ta!!".

    - "Oa! Người đâu đẹp vậy! Tóc màu tro thời thượng!".

    - "Khuôn mặt như minh tinh điện ảnh, là tiểu thư nhà ai vậy ta~".

    - "Chắc là người mẫu rồi, nhìn đôi chân dài, dáng cao chưa kìa~ Tiểu Hạ thật có phúc nha~".

    Ba người được diện kiến người yêu của Sa Hạ không khỏi thay nhau cảm thán.

    - "Ể?!! Ểhhhh!!!!"

    - "Mấy đứa có đang thấy cái chị đang thấy không??!!"

    - "Chắc nhìn nhầm thôi!!". Tỉnh Nam vẫn còn muốn giữ vững lí trí.

    - "Là tiểu hoàng thượng!!!!". Phác Chí Hiếu đã mất bình tĩnh.

    Lâm, Phác, Danh: "Gặp quỷ rồi!!!!! Arrrrhhhhh!!!!"

    Cách đó một con phố, gần mép trong ngõ nhỏ, có hai người còn đang đắm chìm trong hạnh phúc.

    Sa Hạ bị Tử Du hôn quá mức nhiệt, cảm thấy mình bị con người lưu manh, bá đạo này hôn đến mơ màng, Tiểu Hoàng Thượng mới miễn cưỡng dừng lại.

    - "Đang ở ngoài đường đó!! Du làm cái gì vậy!!". Miệng thì nói lời dận giỗi, thân hình lại cứ nép nép vào lòng người ta.

    - "Từ sáng đến chiều đối mặt với cái bàn làm việc, chán muốn chết, bây giờ nàng còn không cho trẫm hưởng phúc lợi của mình nữa sao??"

    - "Thôi đi! Giao kèo em làm hoàng thượng trong một tuần thôi nhé!!". Sa Hạ thích thú vân vê hai cái tai mèo đang cụp xuống.

    - "Hừm. Hôm nay thì sao? Còn muốn cá cược trò gì với em nữa không? Hay chịu thua rồi?". Tử Du nhếch miệng, tinh nghịch khiêu khích cục bông trong lòng.

    - "Đi!!!! Lần này chị sẽ thắng!! Nhanh đội mũ của em vào, người ta thấy bây giờ!!"

    - "Rồi rồi! Chiều Hạ của em tất~!"

    Tử Du quàng tay qua người Sa Hạ, ôm nửa người nàng, dính chặt hai người lại với nhau.

    Tay kia chỉnh chỉnh cái mũ beanie đen, cố tình để lộ một bên tai mèo đang ngoe nguẩy, cốt để cho ba người kia thấy. Tiểu hoàng thượng còn ăn ý quay đầu lại cười nửa miệng, đính kèm nháy mắt vô cùng thách thức.

    - "Du? Ểh? Tiếng hét ai nghe quen quá?!". Sa Hạ khó hiểu nói.

    - "Đừng để ý. Chị giờ thuộc sở hữu của Chu Tử Du, chỉ cho phép chú ý một mình Chu Tử Du thôi!". Không để Sa Hạ quay đầu lại, Tử Du tinh nghịch điểm nhẹ cái trán tinh xảo đối mặt mình, lại hôn hôn khoé miệng nàng một chút.

    Sa Hạ tâm mềm thành một mảnh, chỉnh lại mũ cho em người yêu. Gật gật đầu, cười ngọt ngào. Sau đó thập phần tự nhiên dán sát vào bên người thương, để Tử Du thập phần ưng ý quàng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

    Những người đang yêu thì vẫn đắm chìm trong mật ngọt, tiếp tục ủ ấm đôi tay nhau ngày đông. Không thèm nhớ đến có ba người đi đường đang hoảng loạn một góc nào đó~.










😏😉
#HappySaTzuDay 🐶💖🐹
#MeryChristmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro