5h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tít tít~


5 a.m


Brrmmmmm~~



Lisa dụi mắt vươn tay tắt báo thức. Hiếm khi nào cô phải dậy sớm, vào mùa này tầm 4,5h sương đã bắt đầu dày, đi làm giờ này rét không thể tả được. Nhiệt độ trong phòng cũng chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, cô chỉnh lò sưởi cho phù hợp với thân nhiệt hai mẹ con. 


Jennie đang ấm áp ngủ trong vòng tay vợ, cơn gió lạnh đột ngột thổi vào chăn, cô cựa mình tay mò mò tìm hơi ấm người bên cạnh. Lisa vội nằm xuống bên cạnh, cô tính sẽ đi trong im lặng không đánh thức vợ dậy sớm quá.


-Honey.._giọng Jennie còn ngáy ngủ, chậm chạm trở mình nhìn Lisa_Wae?

-Không có gì, ngủ đi vợ_Lisa hôn lên trán vợ, thì thầm. Những ngón tay đan vào mái tóc đen mềm, xoa xoa đầu người trong lòng. Như một chú mèo con, Jennie khịt khịt mũi ngửi mùi hương quen thuộc trên áo vợ, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ dở dang. Hai đôi chân tự động đan vào nhau bên dưới chiếc chăn bông dày. 


Hzzz, vợ cứ thế này cô không nỡ rời giường tí nào. 


Ngón tay cái ve vuốt tấm lưng nhỏ, như thế giúp Jennie dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Có thể lúc đó cô sẽ có cơ hội rời đi. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công, nhất là những buổi sáng lạnh cóng người như thế này Jennie rất nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài chăn. Chỉ cần giở chăn ra nhẹ cũng đủ để Jennie thức giấc.


Lisa gác tay lên trán, nghĩ nghĩ một chút về việc làm sao để rời khỏi giường mà Jennie không thức. Nghĩ một hồi, Lisa bất lực thở dài bởi càng ngày Jennie càng rút sát vào người cô, đến mức chỉ cần quay sang phải một tí môi liền chạm môi. 

Rất nhiều đêm cô thức dậy trông thấy cảnh này, những đêm lạnh không nói gì nhưng những hôm trời nóng Jennie cũng thế. Càng về sau cô càng quen với việc này, cùng lắm là thở dài lắc đầu. Nóng một chút nhưng bù lại ngọt ngào cũng đáng chứ.


-Yêu mình_Lisa sau một lúc thở dài, cuối cùng cũng cười chịu thua, quay sang hôn lên mi mắt vợ.


Jennie trở mình, đôi mắt mèo nửa nhắm nửa mở ngước lên nhìn người bạn cùng phòng. Lạ thật, hình như có gì đó vừa chạm vào mắt cô, là thật hay trong mơ? Nếu là mơ thì cảm giác rất thật đó.



Cô chớp chớp mắt nhìn Lisa, Lisa mỉm cười nhìn cô.


-Mình vừa hôn chị đúng không?_Jennie chỉ vừa thức giấc, giọng vẫn còn khàn khàn Lisa nghe suốt 5 năm qua luôn thấy rất quyến rũ đó. 

-Chị nằm mơ đấy.

-Không phải mơ, là thậttt

-Phải phải, là thật. Em hôn như này này_Lisa trườn lên người vợ, chậm rãi cúi xuống hôn lên mi mắt. Mềm mại chỉ vừa chạm lên khóe mi, Jennie ôm cổ vợ kéo xuống.


Chụt!


-Hmmm...một cái nữa


Chụt!


-Em yêu mình_Lisa mỉm cười thỏa mãn, nằm hẳn vào lòng vợ.

-Lili? 

-Nae?

-Gần đây em cứ dậy giờ này, có việc gì à?

-Công việc nhiều, em dậy sớm chuẩn bị.

-Mấy năm trước cũng không có tình trạng này_giọng Jennie nghiêm trọng hơn. Cô nghĩ không chỉ riêng mình mà bất cứ ai cũng vậy, ai cũng sẽ mong những lời thật lòng từ người bạn đời của mình. Nếu là chuyện lừa dối to tát thì cô tin Lisa không có, nhưng có những chuyện nhỏ nhặt cô biết Lisa không muốn cô lo nên không chia sẻ. Lisa nghĩ chuyện nhỏ không sao, thật ra, sóng gió đều là tồn đọng của những việc nhỏ mà ra. 



Jennie nghiêm túc nhìn vào mắt Lisa, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng áp lên má.


-Là chuyện Jisoo sắp rời công ty, em phải hỗ trợ người mới.

-Jisoo thật sự sẽ kết hôn à?

-Phải, chị ấy và Yuta cũng chọn nhẫn cưới và lên dự định xong hết rồi.

-Em không vui?


Lisa khẽ nhíu mày, đúng là có một chút không an tâm. Nhất là khi cô hiểu rõ Yuta ra sao, sau khi cưới nhau Yuta mà không thay đổi tính tình chỉ sợ Jisoo nửa đời sau lại tiếp tục cực khổ.


-Em chỉ có thể giúp đến đó. Em là người ngoài, khuyên nhủ là giới hạn cuối cùng, quyết định ra sao vẫn là từ chị ấy, Lisa_Jennie xoa xoa lưng vợ, cô không rõ anh chàng Jisoo sắp cưới ra sao, cô chỉ mới nghe qua một ít từ lời kể của Lisa._Em phải hiểu yêu nhau bên cạnh nhau là duyên, lấy nhau là duyên nợ. Nếu duyên nợ hai người họ là như thế, thì là như thế không thể khác đi.

-Theo chị thì họ là duyên nợ của nhau?

-Chị không biết Lisa, chị còn chưa gặp anh chàng kia. 

-Cậu ta không phải là người yêu tốt.

-Sau khi lấy nhau lại đổi tính thì sao?

-Cậu ta không đủ tốt để cưới Jisoo đâu.

-Vậy thì ai đủ? Em?



Với ánh mắt không tin được, Lisa nhìn sang vợ.


-Chị nói gì vậy? Em không phải có ý đó.

-Vậy lý do gì em cứ đánh giá những người xung quanh Jisoo? Chị ấy yêu ai lấy ai là chuyện của chị ấy, một người tài giỏi như thế không lẽ không thể tự chọn ra một người để cưới? Em vương vấn cái gì?

-Em không vương vấn!!

-Em nạt chị?!

-Em không...em không muốn nói chuyện này nữa.

-Phải, nếu nói thêm sẽ lộ ra hết những mặt tối của mối quan hệ giữa hai người, đúng không?

-Chị... đang nghi ngờ em??

-Thế trả lời xem, việc gì phải đi sớm về trễ, tối nào cũng nhắn tin đến khuya, đừng nghĩ chị ngủ không biết.

-Đó là công việc.

-Cảm ơn công việc đã mang hai người đến gần nhau hơn!!

-Chị vô lý vừa vừa thôi Jen, em nói không có gì là không có gì nha!!



Oa oa oa oa oa 



-Em làm con khóc rồi kìa!!

-Chị cũng hét mà!!

-Được rồi để con tôi lo!! Đi đi Lisa, đi lo công việc như trước giờ em vẫn làm đấy, lo cả người yêu cũ sắp lấy phải tên chồng tồi tệ. Đó mới là nhiệm vụ của em, còn con là bổn phận của một mình tôi!!

-JEN!! Chị...

-À em hét vào mặt tôi, nhớ đi Lisa, hôm nay em vì một người dưng mà hét vào mặt vợ mình.

-URGHHHHHHHHHH_Lisa có cảm giác mình đang là một quả boom bị châm ngòi, có thể nổ bất cứ lúc nào.



Jennie bình thản rời giường, vén rèm bế Lalice lên.


-Mẹ đây mẹ đây...



Lisa như một cơn gió băng băng đi ra khỏi phòng, cô còn chưa bao giờ nổi nóng tới mức đó với vợ. Nhưng lần này Jennie thật sự kì quặc, những lời nói tưởng như không có gì đó khiến cô cảm thấy bên nhau 5 năm Jennie vẫn chưa bao giờ tin cô. Hết ghen đầu này lại ghen đầu kia, ghen với bạn học, đồng nghiệp, cấp trên, người yêu cũ, thậm chí cùng nhau ra ngoài lỡ va phải người này người nọ cũng bắt đầu suy diễn. 


Lisa cảm thấy bị tổn thương trầm trọng.


Còn cảm giác nào tồi tệ hơn chuyện người mình yêu chưa một lúc nào tin tưởng mình.




Rầm!!!


Cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng lại hẳn, từ trong phòng ngủ Jennie có thể nghe rõ mồn một tiếng động dọa người bên ngoài. 


-Đồ trẻ con!!_Jennie gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro