A call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Brrrrmmmm



Jennie bị đánh thức bởi tiếng chuông di động, nói chính xác hơn là Lisa đã không để chế độ máy bay khi hai vợ chồng đang ngủ. Cô đánh đánh vào mông Lisa, thều thào.


-Babe điện thoại kìa em.

-Uhh...._Lisa không thích bị dựng dậy giữa đêm tí nào, lại còn đang trong kỳ nghỉ. Cô lò dò ngồi dậy cầm di động nhìn một chút xem ai lại gọi giờ này.


<<Jisoo's calling>>


Jisoo? 


Cô nhìn vợ đang cuộn tròn trong chăn, nghĩ nghĩ một chút rồi ra ngoài bắt máy.


-Em nghe Jisoo.

-..._bên đầu dây kia không có tiếng trả lời.


Lisa im lặng nghe xem có động tĩnh gì không, những gì cô nghe thấy là tiếng nước chảy róc rách. Nhà Jisoo phía trước có một hòn non bộ, mỗi khi bắt máy cô đều nghe thấy âm thanh quen thuộc này. 


-Jisoo? 

-Chị không về Nhật nữa.

-Có chuyện gì hay sao?_Lisa tìm một chiếc ghế bên ngoài hiên ngồi xuống, chắc là có gì đó nghiêm trọng Jisoo mới gọi cô vào giờ này. 

-Jeju vui không?

-Vui lắm


Jisoo tựa lên chiếc xích đu trong sân, im lặng lắng nghe từng lời Lisa kể, đều là những chuyện vui nhưng không hiểu vì sao cô không thể mỉm cười. Mục đích cô gọi đến cho Lisa đã quá rõ ràng rồi, giữa đêm như thế này chỉ có thể là vì nhớ. Cô không muốn đánh thức giấc ngủ em ấy nhưng gần đây thứ điều khiển cô là cảm xúc, không phải lý trí nữa.



-Sao chị còn thức, khuya rồi.

-Lisa, em là người bạn duy nhất chị tin tưởng.


Một câu nói có ý nghĩa đơn giản thế nhưng khiến Lisa khựng lại, bởi vì cô không bao giờ quên được, hôm cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ, Jisoo cũng đã nói như thế.


-Thế giới của chị chỉ xoay quanh công việc, gia đình và cứ thế, em là người duy nhất chị có thể tin tưởng. Em là người duy nhất chị chia sẻ về những vấn đề của mình.

-Jisoo

-Là người duy nhất làm chị rung động.


Không còn một âm thanh nào ở hai đầu dây, nhưng nếu Lisa bên đây im lặng vì sững sờ, thì đầu dây bên kia khuôn mặt Jisoo đã sớm đẫm nước mắt.


Lisa nhìn di động, cô không nên đón cuộc gọi này mới phải.




...




Jisoo khóc thật lâu, đến khi ánh sáng rọi qua tấm rèm cửa đánh thức cô dậy. Bên cạnh là Yuta đang ngồi gục đầu, cô tự hỏi anh ta làm gì ở đây. Nhưng chuyện đáng để quan tâm bây giờ là đôi mắt gần như sưng bụp lên, có lẽ vì đêm qua khóc hơi nhiều. Cô ngồi dậy định bụng ra sau bếp lấy đá chườm.


-Jisoo, em dậy rồi_Yuta ngẩng đầu nhìn Jisoo, khuôn mặt mỏi mệt.

-Sao không vào phòng ngủ?

-Anh hỏi em mới đúng, sao em ngủ ở đây, anh thấy trán em nóng sợ em sốt giữa đêm.


Jisoo đi lướt qua Yuta, cô không hiểu vì sao gần đây lại cảm thấy khó chịu với những lời thăm hỏi quan tâm của người khác. 


-Chuyện đó...em vẫn chưa có quyết định à?_bố mẹ liên tục nhắc nhở hai vợ chồng thu xếp quay về Nhật ổn định cuộc sống, còn Jisoo thì trì hoãn một quyết định mà cả hai đã nhất trí trước khi lễ cưới diễn ra. Yuta đứng ở giữa thấy áp lực nhưng không nói ra được, anh không muốn ép buộc Jisoo, cả hai đã đủ xa cách rồi. 


Đôi khi anh muốn biết Jisoo buồn phiền việc gì, căng thẳng như thế là vì cái gì, anh muốn là một phần cuộc sống và cùng vợ giải quyết tất cả những vấn đề. Nhưng thậm chí Jisoo đã phân rõ mỗi người một không gian sống riêng thì cơ hội ở đâu cho anh đây. 


-Anh không đủ tốt nhưng sau khi cưới anh đã thay đổi rất nhiều, Jisoo em một lần nhìn vào cố gắng của anh và mở lòng được không?_Yuta  ngồi trên sofa, trầm giọng_Còn chỗ nào không hài lòng em cứ nói, anh sẽ sửa. 


"Nếu đó thật sự là tình yêu, không cần anh nhắc em phải mở lòng, khi cần phải mở lòng, em sẽ mở lòng"


Trước kia Jisoo nghĩ rằng mình cần thời gian để phù hợp với cuộc hôn nhân này, và cho dù không thể yêu người đàn ông này đi nữa cô cũng sẽ cố để làm tốt bổn phận. Sau nhiều đêm tự vấn cô lại chắc chắn một điều, cô cũng là một con người, có thiên thần lẫn ác quỷ cùng tồn tại trong tiềm thức. Cô muốn đạt được thứ cô muốn, hơn bất kỳ lúc nào khác.


-Em xin lỗi anh, em sẽ không về Nhật.


Cuộc đời này không ai có thể ép buộc cô làm bất cứ việc gì cả. Cô nhận ra chuyện đấy hơi muộn, nhưng muộn vẫn hơn là không bao giờ.




---




-Ai lại gọi em khuya thế?_Jennie thắc mắc khi cả hai đang nhấm nháp bánh tart tại một tiệm cà phê ở chân đồi. Lisa không nghĩ vợ còn nhớ, khuya hôm qua chị ấy ngủ ngon lành thế cơ mà.

-Jisoo_Lisa không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật, người ta nói thành thật sẽ được khoan hồng.


Jennie nhìn Lisa.


-Không phải Jisoo đã về Nhật rồi sao? Sao còn gọi cho em làm gì?

-Em không biết, ăn bánh đi honey_Lisa ngàn lần không muốn nhắc lại câu chuyện tối hôm qua. Cô tin là Jisoo cũng không muốn nhắc lại đâu, khuya là khoảng thời gian con người ta hành động tùy hứng nhất mà.


Ánh mắt của Jennie vẫn chằm chằm nhìn Lisa, cô muốn chắc chắn vợ không có gì giấu mình. 


-Baby, mặc kệ đi được không?

-Hôn không phải giải quyết được mọi chuyện đâu mình à_Jennie đáp nhưng vẫn không tránh đi nụ hôn của vợ, cô phì cười vòng tay ôm cổ vợ mặc cho một vài ánh mắt tò mò nhìn sang đây.

-Nhưng chị thích thế_Lisa muốn hôn xuống chiếc cổ mềm mại nhưng ngay lập tức Jennie kéo cổ áo che lại.

-Em tự trọng chút đi, chỗ công cộng đấy. 

-Uhhh_Lisa bĩu môi ngồi lại ngay ngắn.

-Hư hỏng_Jennie tựa đầu lên vai vợ, khúc khích cười.


Jennie và Lisa có một giao ước, những khi cả hai đi du lịch cùng nhau sẽ tắt hết toàn bộ mọi thiết bị điện tử, có nghĩa là chỉ dành thời gian cho nhau, không công việc. Vì thế tối hôm qua Lisa không tắt di động là chuyện phạm giao ước, Jennie là ai mà sẽ bỏ qua dễ dàng như thế. 


-Tối nay em nên tắt di động Lili_Jennie nhỏ giọng.

-Uh...tối hôm qua videocall với Lalice xong em quên tắt, tối nay em sẽ tắt mà.


Chỉ còn một đêm, ngày mai bay về Seoul rồi, Jennie không muốn lại bị làm phiền. Cô không cần biết tường tận khuya hôm qua Jisoo gọi nói gì với vợ, thứ 1 Jisoo sẽ về Nhật, thứ 2 là vợ chồng cô cũng chuẩn bị lên kế hoạch về Thái. Cứ coi như cuộc gọi hôm qua là lời tạm biệt đi.




---




Cả ngày hôm nay Jisoo không có ở nhà, Yuta ngồi chờ vợ hơn nửa ngày chỉ để bàn bạc một vài vấn đề trước khi anh một mình bay về Nhật thuyết phục bố mẹ. Jisoo không muốn về Nhật vậy thì anh đành phải ở lại Hàn cùng vợ. 


Sáng hôm đó anh thấy Jisoo với đôi mắt sưng bụp, trong lòng không thể xót hơn, anh không rõ trước anh Jisoo đã gặp những ai và bị những ai tổn thương nhưng kể từ lúc này cô đã là vợ anh, anh có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy và quan trọng hơn nữa, chính là có được niềm tin cùng tình cảm của Jisoo. Anh sẽ làm nó từng bước, không vội vã.


Yuta không có nhiều kiên nhẫn, nửa ngày đã là một sự cố gắng rồi. Anh thở dài rửa tách cà phê úp lên giá, định bụng quay về phòng thay đồ và đi vậy, có thể anh nên nhắn một tin cho Jisoo để vợ không lo lắng. Nhưng khi đi ngang căn phòng của vợ, anh thấy cửa khép hờ.


Yuta đưa tay xoay nắm cửa muốn đóng lại nhưng anh khựng lại, suy nghĩ một chút. Từ lúc cưới đến giờ anh chỉ vào phòng Jisoo được một lần và bị vợ đuổi ra không thương tiếc. Có thể đây là cơ hội để anh tìm hiểu sâu hơn về Jisoo, tại sao lại không? Cơ hội đến không cần phải quá đắn đo, anh mở cửa bước vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro