Bác sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại bác sĩ Park, từ sau lần điều trị đó cô đã quyết định bỏ ngang, vì Jennie không thích. Cho đến hôm nay cũng gần nửa năm rồi, bỗng dưng gặp lại trên đường Lisa cũng không thể nhớ. Cô không có trí nhớ tốt về việc nhận diện khuôn mặt cho lắm, vả lại chỉ vừa gặp qua một lần cô càng không thể nhớ. Người nhận ra cô là bác sĩ Park, cô nàng nheo nheo mắt một lúc và tự tin tiến đến gần Lisa.

-Cô Manoban?



Hôm nay Jennie cùng vợ mình tâm trạng vui vẻ muốn cùng nhau nắm tay tản bộ một vòng quanh bờ sông Hàn. Lại gặp phải...cô không biết người kia là bạn gái cũ thứ bao nhiêu của Lisa nữa. Bất cứ khi nào cả hai ra đường đều đụng phải bạn gái cũ của Lisa, nhiều đến mức cô tự hỏi Lisa có phải đã yêu hết một nửa cái Đại Hàn rồi hay không.


-Uh...chào?_Lisa lại trưng khuôn mặt ngớ ngẩn quen thuộc ra, không biết là quên thiệt hay quên giả, Lisa luôn luôn không thể nhớ người kia là ai.

-Tôi là bác sĩ Park đây, cô Manoban đã từng ghé phòng khám của tôi một lần, cô còn nhớ không?

-Oh...à tôi nhớ rồi. Chào bác sĩ Park_Lisa lịch sự bắt tay người nọ, quay sang vợ mình_Nini, đây là vị bác sĩ tâm lý em đã nói với chị trước kia đó. Bác sĩ Park, đây là Jennie, vợ tôi.



Jennie không thích ánh mắt người kia nhìn mình, như thể cô là một người vợ chưa đủ tốt để Lisa phải đến phòng khám của cô ta vậy. Đó chỉ là một trục trặc nhỏ của những cặp đôi mới cưới thôi, cô không chắc mình là một người vợ tốt nhưng cô có thể chắc chắn cô và Lisa hiện tại rất hạnh phúc. Không cần đến những lời khuyên của bác sĩ Park đây, nếu như vậy thì Lisa cũng không việc gì phải giữ liên lạc với bác sĩ Park cả.


Chỉ là chào hỏi thôi, Jennie sẽ rất vui vẻ đáp lại, còn muốn trao đổi những thứ khác, cô không đồng ý. Vì thế khi cô quan sát thấy bác sĩ Park có biểu hiện muốn đưa đẩy câu chuyện đi xa thêm, cô níu tay vợ mình.

Lisa nổi tiếng là ngốc nghếch, cô không hiểu vợ mình muốn gì qua cái níu tay đó. Cô quá tử tế để kết thúc câu chuyện của bác sĩ Park, cô thậm chí làm lơ vợ mình.

Jennie buông tay Lisa ra, đó cũng là lúc Lisa nhìn xuống bàn tay mình.


-Em ở đây nói chuyện cùng bác sĩ Park, chị qua bên kia mua nước_Jennie không đợi Lisa đáp, liền quay người đi.

-Honey..._Lisa nóng ruột nhìn vợ mình xăm xăm băng qua con lộ, cô quay sang bác sĩ Park, vẻ mặt có lỗi_Xin lỗi bác sĩ Park, hôm nào gặp nhau lại nói chuyện nhé. Tôi phải đi rồi, chào.





...





-Honey, đang nhắn tin với ai à?_Jennie chui vào vòng tay Lisa, hôn lên môi.

-Hmmm, bác sĩ Park.

-Gì chứ?

-Em đang hỏi xem tỉ lệ thành công của chúng ta là bao nhiêu, em nghĩ bác sĩ Park chắc chắn sẽ biết.

-Chúng ta chỉ cần đến bệnh viện hỏi, không cần phiền tới bác sĩ Park, tâm lý mới là chuyên môn của người ta Lisa à.

-Bác sĩ Park hẹn chiều mốt đến phòng khám để...Nini?



Jennie chán nghe thấy cái tên đó lắm rồi 1 tiếng bác sĩ Park, 2 tiếng bác sĩ Park, nghe cứ như cô ta là thiên tài cái gì cũng có thể chữa, từ tâm lý đến vật lý. Cô muốn chứng minh rằng trên đời này ngoài cô ra không còn một ai có thể chữa tâm lý cho Lisa nữa cả. Một và chỉ một.

Bàn tay Jennie luồn vào trong chiếc áo thun của vợ mình, cúi đầu chui vào trong, hôn nhẹ lên rốn, nơi nhạy cảm thứ 3 của Lisa, chỉ xếp sau ót và vành tai. Lisa định lực rất yếu, chỉ nhiêu đó đã cảm thấy cả người nhộn nhạo.



-Ưh...Nini..._cô ôm đầu vợ mình, yếu ớt gọi.


Jennie hôn lên trên, chạm đến nơi nhô cao, tự tiện gỡ đi chiếc bra.


-Chết, em đang nói đến đâu chị quên rồi?_Jennie chui ra khỏi áo thun, nằm xuống bên cạnh Lisa.

-Pfffffhh Nini, như vậy ức chế lắm đó

-Như nào?

-Chị không nên đùa như vậy honey

-Đùa gì cơ?



Lisa hít một hơi thật sâu, đột ngột lật vợ mình xuống, úp mặt vào hõm cổ. Jennie bật cười vì nhột.


-Chị là một con cáo Nini.


Jennie mỉm cười nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu khi Lisa vừa âu yếm mình vừa buông những lời tán thưởng. Có hơi sến nhưng không có nó cô sẽ không sống nổi mất.


-Hmmmmm Lili, hôn chị...


Lisa đang bận rộn ở bên dưới, nghe vợ gọi liền trườn đến hôn lên môi. Jennie rất thích hôn môi, cho dù là ở nhà hay ngoài đường Jennie đều muốn được hôn. Nếu là ở bên ngoài Jennie sẽ níu vạt áo cho tới khi Lisa hiểu ý cúi đầu xuống, cô thuận tiện hôn lên môi vợ mình. Còn ở nhà sẽ kết thúc bằng một nụ hôn sâu, vì thế cô thích ở nhà hơn.


-Hôn giỏi thế này là đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi chứ.

-Nhưng chị là người cuối cùng em yêu.

-Còn miệng lưỡi như thế cơ.

-Chị muốn ngọt bao nhiêu cũng có honey.



Jennie tủm tỉm cười, nằm vào lòng vợ mình kéo chăn lên.



-Chúng ta sẽ thử cho tới khi thành công Lisa, chị muốn có em bé cùng em.

Hai chiếc mũi chạm vào nhau, Lisa mỉm cười. Những lời thiêng liêng này phát ra từ đôi môi ngọt ngào của vợ cô, không còn gì có thể ý nghĩa hơn. Lisa nắm tay Jennie đặt nó vòng quanh cổ mình.



-Em sẽ cực gấp đôi Lisa.

-Em không ngại chăm hai công chúa cùng một lúc đâu.

-Chị muốn một tiểu Lisa, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và mạnh mẽ giống em honey, mà chị...nghe nói sinh con đau lắm.

-Thế thì em sẽ sinh con.

-Chị sinh con mới hợp lý, em còn phải đi làm.

-Em không muốn chị đau.

-Em đã nếm cực không biết bao nhiêu từ lúc bắt đầu đến giờ, việc này chị có thể làm được. Từ nay chị sẽ làm một người vợ tốt, em không cần phải liên lạc với cô nàng Park kia nữa. Được chứ?


Lisa mỉm cười ôm khuôn mặt vợ mình.


-Chị muốn đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro