Better with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lalice cả buổi sáng cứ vòi Lisa, đưa sang Jennie lại khóc.


-Em dỗ con ngủ rồi đi cũng được_Lisa cũng không biết tại làm sao Lalice cứ đòi cô trong khi Jennie mới là người ở nhà với con nhiều hơn.

-Nếu có việc gấp thì em đi đi, con chơi một tí rồi ngủ thôi.


Jennie không nói ra nhưng Lisa biết vợ mình không vui, cuối tuần chỉ có một ngày được nghỉ ngơi ở nhà với gia đình cũng bị công việc ngốn mất. Jennie lại không làm khó cô, nếu như là lúc trước Jennie đã tìm mọi cách từ nhẹ nhàng ngọt ngào tới hù dọa bắt buộc cô phải ở nhà. Có con rồi Jennie đột nhiên thay đổi, Lisa không thể nói được đó là tốt hay xấu nhưng cô có cảm giác không đơn giản như vậy.


-Nini?

-Huh?

-Em sẽ gắng làm nốt việc rồi về với chị honey. Hết tuần này thôi_Lisa cảm thấy có lỗi, cô vắng mất 3,4 cái cuối tuần gì rồi. Công việc có lúc thuận lợi, có lúc không được trơn tru như thế, cô không biết phải nói sao cho vợ thôi buồn nữa. 

-Đừng gắng quá, chị không muốn làm em căng thẳng thêm đâu Lili_Jennie sửa cổ áo lại cho vợ, khẽ thở dài tựa cằm lên bờ vai tuy không rộng nhưng rất đáng để tựa vào.

-Yêu chị honey_cô ôm eo Jennie, lại một nụ hôn khác rơi lên môi.


Lalice giương đôi mắt đen tròn nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt ngơ ngác vô tư của con khiến cả hai phì cười.


-Em cho con nằm vào nôi đi, khóc như thế thôi tới giờ em đi con lại nín ấy mà_Jennie kéo đệm lót và chăn ngay ngắn lại, Lisa đặt Lalice xuống. Đúng là con không còn khóc nữa, ngoan ngoãn nằm quơ quơ đôi bàn tay nhỏ.



Chiếc áo khoác được cài nút chỉn chu, Jennie nhìn vợ thêm một lần nữa, cô không muốn Lisa thấy mình tiếc nuối hay buồn bã gì cả nhưng cô cũng không thể giấu đi những cảm xúc của mình, thở dài ôm lấy vợ. Chỉ đi làm thôi mà có cảm giác như phải đi công tác xa ấy.


-Mình.

-Tập trung làm thật tốt, còn về ăn tối với chị đó.

-Vâng em nhớ rồi mèo con_Lisa vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, hôn lên má vợ. Hôm nào đi làm cũng thế này thật là không nỡ mà.

-Nhớ gì nữa?

-Gì nhỉ?

-Chị yêu em, nhớ chưa?




...





Đã rời nhà được nửa ngày rồi trong đầu Lisa vẫn cứ vang vọng lại lời nói ban sáng của Jennie. Cô cũng muốn tập trung làm nốt việc để còn về nhà với vợ con lắm, ước gì cô có thể tập trung hơn nhỉ?


Jisoo khoanh tay im lặng quan sát Lisa nãy giờ vẫn cứ xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm không có chút gì tập trung vào công việc trước mắt. Cô khẽ nén tiếng thở dài, cầm cốc cà phê của mình lên nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê cũng không thể làm cô tỉnh táo hẳn, tối hôm qua thức khuya chuẩn bị, sáng nay thấy mệt mỏi rã rời.


-Em gọi gì đó ăn đi Lisa_Jisoo yêu cầu, cô cầm menu lên đưa cho Lisa. Cô không thích thói quen bỏ bữa sáng của Lisa, Lisa đến đây vội vã như thế chắc là chưa ăn gì rồi.

-Em ăn sáng ở nhà rồi ạ_Lisa lắc đầu đẩy tờ menu đi, bàn tay cầm tờ menu của Jisoo từ từ hạ xuống, Jisoo khẽ gật đầu.


Jisoo trước kia rất quen với việc im lặng, cô nghĩ đơn giản bên cạnh nhau là đủ rồi không nói quá nhiều cũng được. Bây giờ nó lại khiến cô thấy ngột ngạt.


-Lalice phải không? Chị còn chưa được thấy Lalice, hôm nào đó có thể ghé sang nhà em được không?_Jisoo cố tìm một chủ đề nào đó để nói.

-Vâng được ạ, chị ghé thăm thì tốt rồi. Em có hình con ở đây, chị muốn xem không?_Lisa đột nhiên hào hứng thấy rõ, cô chồm hẳn sang ghế của Jisoo để khoe hình Lalice.


-Trông y hệt em Lisa, cưng thật_Jisoo lướt xem từng tấm hình trong máy Lisa.

-Đây là lần đầu tiên Nini cho Lalice ăn, đây là lúc em xếp vớ cho con Nini chụp đấy kk. Còn tấm này có cả một câu chuyện đó unnie haha...


Lisa mất hết nửa ngày luyên thuyên về Lalice và những câu chuyện nhỏ của hai vợ chồng, Jisoo kiên nhẫn lắng nghe như trước giờ vẫn thế, không ý kiến không nhận xét.



Nhìn lại bầu trời đã tối từ khi nào, Lisa hoang mang, cô đã hứa với vợ sẽ về ăn tối cùng nhau nhưng bây giờ phố đã lên đèn cả rồi công việc vẫn chưa hoàn thành.


-Em phải về rồi à?_Jisoo thấy Lisa gấp gáp, cô đóng laptop lại, nghĩ nghĩ.

-Em hứa với Jennie về ăn tối.

-Thôi được rồi em về đi, tối làm việc qua video call cũng được.

-Như vậy được ạ?

-Được.


Lisa phải đội ơn Jisoo không biết bao nhiêu lần mới đủ, nếu là một người khác còn lâu cô mới được đặt cách thoải mái thế này. May mắn Jisoo chuyển sang phòng cô, từ lúc đấy trở đi cô đều nhờ Jisoo cả.

-Jisoo em cảm ơn chị nhiều lắm, chị là ân nhân của em đấy_Lisa quay sang ôm chầm lấy Jisoo, cái ôm bằng một cách nào đó khiến Jisoo cảm thấy được an ủi hơn một chút.




-Nhưng chị ốm quá đó, ăn nhiều vào nhen unnie_Lisa đã ngồi vào xe, mở cửa sổ xuống nói với Jisoo đang đứng bên ngoài.

-Uhm, okay_Jisoo bật cười gật đầu.

-Em về trước đây, bye unnie.


Jisoo cho hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười nhìn theo chiếc Audi trắng. Chiếc Audi lẫn vào dòng ôtô tấp nập, nụ cười trên môi Jisoo không vội tắt, nhưng đã mất dần nét rạng rỡ.




Cô xoay người đi về phía trạm chờ xe bus cách đó 10m, lâu lắm rồi không đi xe bus, hôm nay thử lại cảm giác cũ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro