Black box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Yah Manoban...em nặng quá

-Sao em không cởi áo khoác ra được Nini_Lisa và Jennie đã ghé cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt uống thêm một tá bia, cả hai cùng say không biết trời trăng. Vào được nhà là một điều thần kỳ nhưng ngay lúc quan trọng thì Lisa nhận ra nút áo khoác của cô bị kẹt. Cô không thể đứng vững trên đôi chân của mình, cả cơ thể tựa hẳn vào người Jennie, hai tay mở nút áo trong vô vọng.


Jennie bị mắc kẹt giữa Lisa và bức tường sau lưng, thêm vào đó là cảm giác đầu óc lâng lâng ảo ảo thật thật, cô chưa bao giờ say đến như thế này cả. Lisa thì đang lọ mọ cởi nút áo khoác, cô mất kiên nhẫn giật luôn chiếc áo khoác của Lisa bằng tất cả sức lực. Nút áo rơi lộp cộp trên sàn nhà.


-Nini?

-Vào phòng_Jennie níu áo Lisa, cả hai lò dò từng bước trong không gian tối đen như mực, tiếng đồ vật rơi lộp độp suốt quãng đường cả hai kéo nhau đi.



Lisa vứt áo khoác của Jennie ra sau, cô thấy chiếc váy vợ mặc rất đẹp nhưng khó mở quá.



-Honey không được đâu chị mệt quá...

-Em chỉ giúp chị cởi áo thôi.

-Thế tay em đang làm gì kk_Jennie thấy Lisa thật buồn cười, rõ ràng đã cởi hết đồ vẫn còn sờ soạng hôn hít thế kia.

-Okay, không như vậy nữa_Lisa mắt nhắm mắt mở lăn sang bên cạnh Jennie.



Lisa cũng mệt lắm rồi, hai mắt nhắm chặt không hé nổi chắc là nên ngủ thôi. 


Lim dim được một lúc cô thấy ngực mình nặng dần, cánh tay cũng bị kéo ra, mùi hương vanilla thoang thoảng từ mái tóc của Jennie. Bờ môi ấm áp và mềm mại chạm lên môi cô, hôn dài xuống xương hàm, cổ và quay về với môi. Lisa khẽ cười, tay xoa xoa lưng vợ.



-Đừng ngủ_Jennie tựa cằm lên vai vợ, thì thầm. Căn phòng tối đen, rèm cửa sổ chưa khép lại hẳn, chút ánh sáng le lói từ đèn đường rọi vào, đủ để Jennie thấy rõ khuôn mặt say rượu đỏ ửng của vợ mình.

-Chị bảo mệt_Lisa thều thào.

-Honey, chị kể cho em nghe một bí mật.

-Uh...?Chị có giữ bí mật với em à?_Lisa cuối cùng cũng mở mắt được, cô khẽ nhíu mày nhìn người bên trên.

-Mới đây thôi, về món quà cưới của Jisoo, mình muốn biết không?

-Hmm..._đột nhiên Lisa có linh cảm không lành, cô đã tìm mọi cách để năn nỉ vợ, không hiểu sao bây giờ cô lại phân vân giữa muốn biết và không muốn biết.

-Mình ơi~

-Ơi~

-Chiếc áo vest trắng



Lisa trầm tư một lúc, cô cố mường tượng ra chiếc áo vest trắng Jennie vừa nói tới là cái gì. Jennie luôn bắt cô phải suy nghĩ ngay cả những lúc đầu óc không tỉnh táo. Nhưng ngay lập tức một hình ảnh lướt ngang qua tâm trí khiến cô giật mình mở to hai mắt, bán tín bán nghi nhìn Jennie.



-Jennie, đừng nói với em chị trả lại cái áo đó cho Jisoo?_giọng Lisa trầm xuống, cô không muốn lớn tiếng vào lúc giữa đêm như thế này.

-Em có giận chị không?_Jennie nhỏ giọng, đôi mắt chớp chớp như thể đang muốn xoa dịu Lisa.

-Chị hỏi gì thế Jen, chắc em điên mất. Chị có biết chị vừa làm cái gì không?Jen chị hại em rồi!!_Lisa rút cánh tay Jennie đang kê đầu lại, cuối cùng cũng phải lớn tiếng.

-Nhưng chỉ là cái áo thôi mà, làm gì tới mức hại...

-Đó là bất lịch sự còn gì. Mình không mặc để đó cũng được mà, vả lại đó là đồ của em chị đâu thể tự tiện đem đưa ai thì đưa?



Jennie còn muốn nói thêm nhưng nghe vợ lớn tiếng nạt mình, không hiểu vì sao cô cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Một giọt nước mắt đáp xuống lòng bàn tay Jennie, hai giọt, và không mất quá nhiều thời gian để Lisa nhận ra vợ mình đang bật khóc.




-Jen..._Lisa nhích đến gần, Jennie càng khóc to hơn.


Lisa thở dài nắm tay vợ kéo đến ôm trọn vào lòng, thì thầm.


-Jen shhhhh, em không nói nữa, nín nào. Thiệt tình...

-Em...em ghét chị lắm đúng không...hức...

-Làm sao ghét được, honey em xin lỗi em không nên lớn tiếng, thôi mà.

-Chị không...không bằng cái áo đó...

-Nini, em yêu mỗi chị_Lisa hôn lên đôi môi đang run lên vì khóc, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Jennie cảm thấy lạ lẫm với nụ hôn vừa rồi, cảm giác như vừa đau buồn vừa được yêu thương cùng một lúc. Cô muốn nhiều hơn nữa nên đã giữ chặt lấy Lisa, chủ động dồn người kia vào góc.



Lisa vừa bị Jennie hù tưởng đã tỉnh táo hẳn rồi nhưng sau khi bị vợ dồn vào góc lại cảm nhận được đầu óc vẫn còn quay cuồng một chút. Khi rời khỏi nụ hôn Lisa khó khăn mở mắt, bắt gặp một Jennie quyến rũ hơn bất cứ lúc nào khác, đang ngồi trên người mình, không một mảnh vải...


"Đây là vợ mình" Lisa không ngừng lập đi lập lại câu nói đó trong đầu bởi vì cô vẫn thấy mông lung. Jennie say rượu trở nên nhạy cảm ơn mọi khi rất nhiều, thậm chí không kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân.



Đêm nay sẽ thật dài đây.





...





Chiếc áo vest trắng nằm trong hộp quà đen, món quà cưới Jisoo đã tặng cho Lisa. Chiếc áo này đi một vòng và cuối cùng quay trở về với cô, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của cô.



Jisoo cầm chiếc áo ngồi lặng người.



Lẽ ra cô nên rối bời mới phải, nhưng không cô chẳng thể cảm nhận được gì nữa, tâm trí cô hiện tại trống rỗng.



-Đẹp thế, của anh à?_Yuta quỳ xuống bên cạnh, thích thú nhìn chiếc áo vest trắng tinh, từng đường nét đều rất tinh tế.



Jisoo không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, chiếc áo này là Lisa trả lại cho cô. Lisa chắc hẳn không thích nó rồi, nhưng thậm chí có như thế cô cũng muốn giữ lại nó như một kỉ vật. Ánh mắt chờ mong của Yuta lại làm cô cảm thấy không biết phải phủ nhận như thế nào, nếu như nói không phải của anh ta thì là của ai đây? Thật sự không có đường lui.



-Ai tặng vậy em?_Yuta cầm chiếc áo nhưng ánh mắt vẫn nhìn Jisoo, anh thấy Jisoo nãy giờ cứ thẫn thờ như thế nào, thật khác với mọi khi.

-Một người bạn. Mình nên dọn dẹp chỗ này_Jisoo quyết định xếp chiếc áo lại để ở một nơi kín đáo nhất Yuta không thấy sẽ không nhớ đến nữa. Tốt nhất là không để lại ấn tượng sâu đậm, thì anh ta sẽ mau bỏ qua chuyện này thôi. Cô bận rộn xếp đồ cho vào tủ, Yuta cũng gom hộp quà mang ra sau kho.

-Ai lại tặng quà cưới trong hộp đen em nhỉ? Kì lạ_Yuta thắc mắc, hôm trước nhiều khách quá anh ta không thể nhớ rõ ai đã cầm hộp quà đen.




Jisoo không nói gì thêm, cho đến khi cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại cô mới có thể trút ra tiếng thở dài nặng nề. 



"Lisa, chị không nghĩ nó đau đến mức này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro