Bleeding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lisa bế vợ trên tay, nhìn lướt qua Jisoo đang ngồi bần thần trong xe, cô hít sâu đi đến gần cửa sổ xe.


-Gọi Yuta đến đón chị về đi, em phải đưa Jennie lên rồi. 

-Chị xin lỗi, chị không cố ý, chị không nghĩ Jennie sẽ...

-Về đi sáng mai còn bay. Tạm biệt Jisoo.

-Lisa


Lisa không muốn nói gì thêm với Jisoo nữa, sóng gió đã đủ rồi và cô không trách Jisoo, lỗi là ở cô, nếu cô sớm gọi cho Yuta đến đưa chị ấy về thì mọi chuyện đã không đi đến nước này.


Trước khi đi vào tòa nhà, Lisa ngoái lại nhìn chiếc Audi vàng thêm một lần nữa, cô thấy có lỗi khi để mặc Jisoo đang không tỉnh táo ở đó nhưng quan trọng hơn bây giờ là Jennie. Cô dứt khoát quay lưng đi vào thang máy.



...



Có một báo động nho nhỏ đối với sức khỏe của Jennie, chưa bao giờ Lisa thấy sắc mặt vợ nhợt nhạt đến thế. Suốt từ hôm đi Jeju về Jennie ngủ li bì, hôm nay vừa khỏe một chút lại muốn sang thăm con. 


Cô để vợ nằm xuống giường kéo chăn lên đắp, vén mái tóc đen sang một bên. Cả người Jennie lạnh như đá, cô kéo ống quần lên mát-xa cho ấm hai chân và tầm 5 10 phút sau sắc mặt Jennie đã đỡ xanh xao hơn.


Lisa ngồi bên cạnh giường, đan vào những ngón tay lạnh lẽo nọ, mong là hơi ấm từ bàn tay mình sẽ đủ ủ ấm cho vợ. 


-Nini_ngón cái ve vuốt gò má bầu bĩnh, khẽ hôn lên cằm Jennie.


Hết lần này đến lần khác cô giấu giếm Jennie chuyện Jisoo vẫn còn tình cảm với cô và cô biết nhưng thay vì tìm cách tránh né cô đã để mặc cho ra sao thì ra. Cô biết Jennie mơ hồ nhìn ra gì đó nhưng chị ấy chọn cách im lặng và tin cô, với tính cách của Jennie, chị ấy hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều. Cô cũng trông thấy ánh mắt lo lắng của vợ khi tiễn cô mỗi buổi sáng, vợ biết rõ cô là người cả nể, luôn lo sợ cô sa ngã.



-Em yêu chị honey, em biết em không làm đúng nhưng em thật lòng yêu chị_Lisa cắn chặt răng để không phải rơi quá nhiều nước mắt nhưng cũng không giúp được gì nhiều, nhìn lại những lỗi lầm mà cô đã che giấu tốt và cả những điều ý nghĩa Jennie làm cho cô, nó không cân xứng khiến cô cảm thấy đau hơn lúc nào hết.


Ánh mắt giận dữ và những lời nói của Jennie khi nãy, là đã thất vọng đến mức nào rồi. Không biết phải giải thích như thế nào để trông không giống một người vợ tồi tệ.




---




Khi nãy ánh mắt của Jennie nhìn cô, và cả ánh mắt trước khi quay lưng đi của Lisa, cả hai người họ đều tổn thương. Cô biết giây phút đó cô đã mang một lỗi lầm không bao giờ có thể tha thứ được, cô đã chia rẽ tình cảm của một gia đình.


Đây là điều cô đã dự đoán được từ trước, sống vì bản thân mình sẽ phải dẫm đạp lên rất nhiều tâm hồn khác vì thế suốt cuộc đời mình, cô đã chọn cách tổn thương bản thân, hy sinh vì lợi ích của người khác. Cô đã là một thiên thần từ đầu cho đến giờ, mệt đến thở thôi cũng thấy chán ngán. 


Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.


Có lẽ mọi thứ tồi tệ sẽ trôi qua và những gì được tạo ra để dành cho nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng sẽ quay về bên nhau. 


Đó là định mệnh của cô và Lisa. Cô chưa bao giờ sai, và cô tin quyết định này cũng như thế.



---



Giữa đêm Jennie sốt nhẹ, mê man gọi Lisa. Lisa cả đêm không ngủ được, cô lo Jennie sẽ sốt nặng hơn nhưng không biết phải làm sao ngoài việc ôm vợ và vuốt lưng để vợ không cảm thấy khó chịu nữa. Chưa bao giờ vợ cô bị như thế này cả, cô đoán một phần là do Jennie chưa quen với khí hậu Seoul từ sau khi từ Jeju về, một phần là do căng thẳng khi trông thấy chuyện vừa rồi.


-Honey thay đồ đi bệnh viện nhé?_Lisa thì thầm, không biết Jennie có nghe thấy cô hay không, cả người chị ấy nóng ran và không có dấu hiệu hạ nhiệt.


Jennie ôm chặt cô suốt cả đêm, không đáp cũng không phản ứng gì, chỉ vô thức gọi tên cô.



Brmmmmmm



Gần sáng thì có số lạ gọi đến, Lisa bắt máy.


-Lisa, Jisoo có đến chỗ cậu không?_là giọng đàn ông, tìm Jisoo thì chắc là Yuta rồi.

-Jisoo chưa về nhà sao?_Lisa không còn thấy xe Jisoo đậu trước cổng nữa, cứ nghĩ Yuta đã đến đưa chị ấy về rồi.

-Vậy là Jisoo có đến chỗ cậu.

-Uh...có đến

-Thấy Jisoo say tại sao cậu không giữ lại?_giọng Yuta trách móc.


Lisa vốn cảm thấy có lỗi vì đã không gọi người đến đưa chị ấy về nhưng Yuta đang trách móc cô đấy ư? Cậu ấy lấy tư cách gì vậy? 


-Yuta? Cậu là chồng chị ấy, cậu là người nên giữ chị ấy ở nhà!!_Lisa phát cáu lên, cô hét qua điện thoại. Bây giờ thì Jisoo say xỉn và không biết đã lái xe đi tới nơi nào rồi, có mệnh hệ gì thì sao đây.

-Cậu có cái gì hơn tôi Lisa??


Lisa nhíu mày. 


-Đồ bệnh hoạn!!

-Này Yuta, cậu nghĩ gì mặc kệ cậu, nhanh đi tìm Jisoo và mang chị ấy về nhà an toàn đi, không thôi cậu sẽ phải hối hận vì chính cậu đã để chị ấy rời khỏi nhà trong tình trạng say xỉn như thế. Tôi còn có gia đình để lo, chào cậu.


Lisa quăng di động lên bàn, nhắm mắt xoa xoa hai bên thái dương. Jisoo có thể tự lái xe đi đâu trong tình trạng như thế kia chứ, cô cầu mong chị ấy không gặp chuyện gì.


Lại nhìn xuống Jennie, nét mặt có phần hồng hào hơn, hơi thở cũng đều nhịp. Bây giờ cô ra sau nấu cháo và cho vợ uống thêm thuốc hạ sốt, nếu vẫn không hạ nhiệt cô sẽ đưa Jennie đi bệnh viện.



...



Jennie tỉnh dậy trong căn phòng được phủ màn cẩn thận nhưng ánh sáng xuyên qua tấm màn vừa đủ để cô nhận ra đang là ban ngày. Điều hòa không quá thấp, không gian dìu dịu man mát nhưng cổ họng thì khát khô và hai mắt nóng ran như vừa trải qua 3 ngày không uống ngụm nước nào. Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi ngồi dậy là muốn uống nước, nhưng chỉ vừa đứng dậy thì một cơn choáng nhẹ ùa đến, cô lại ngồi thụp xuống giường, thở dốc.


-Nini, chị cần gì?_Lisa ngồi ngủ cạnh giường, nghe thấy tiếng động liền đi đến ngồi cạnh vợ. 


Jennie theo bản năng tựa vào lòng vợ tìm một điểm lấy lại thăng bằng, khi hơi thở đã điều hòa lại rồi, khuôn mặt của Lisa áp sát bên mình khiến cô nhớ đến cơn ác mộng kia. Những hình ảnh Jisoo và vợ mình tối hôm đó liên tục tua đi tua lại, ánh mắt lơ đãng dần hằn lên những tia máu.


Cô khẽ nghiến răng rời khỏi Lisa, tự gồng mình đứng dậy. Lisa giữ tay Jennie lại.


-Để em dắt chị đi.

-Tránh ra_Jennie trầm giọng, có chút gay gắt.


Cánh tay Lisa đưa ra giữa không trung, biết không thể chạm vào nếu Jennie không muốn nhưng lại lo lắng chị ấy sẽ ngã. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, Jennie sẽ rất khó để tha thứ cho chuyện xảy ra tối hôm trước, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy thất vọng và tổn thương cùng lúc từ ánh mắt của Jennie.


Lisa theo sau Jennie, người đang dò dẫm đi xuống bếp. Có rất nhiều chuyện cô muốn nói, muốn giãi bày với vợ nhưng đó sẽ là một chặng đường dài...


-Chị tối qua đến giờ chưa ăn gì, em có nấu cháo, ăn một ít nha?

-Ngồi đó đi_Jennie chỉ xuống chiếc ghế đối diện.


Lisa nuốt nước bọt, rụt rè ngồi xuống. Cô sợ hãi ánh mắt của Jennie, sợ những lời tiếp theo Jennie sẽ nói và cả cảm giác tội lỗi khi làm chuyện xấu và bị vợ phát hiện tận mắt.


-Tôi cho em nói đó, nói đi.


Lisa như vớ được phao, cô thành thật kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô không thêm bớt gì cả, hoàn toàn nói sự thật vì cô biết nếu lỡ như Jennie phát hiện ra một biểu hiện giả dối nào mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt ngay. 


-Nini..._Lisa ngập ngừng ở giữa câu chuyện, khi cô ngẩng lên thấy được nước mắt rơi trên đôi gò má của Jennie, cô cũng nghẹn lại.


Tay cô tìm đến bàn tay đang đặt hờ hững trên bàn, nắm chặt lấy. Cô rất cần một phản ứng từ vợ, một ánh mắt hay một lời nói cho dù cay đắng cũng được, để biết Jennie vẫn không bỏ cuộc.


-Em xin lỗi Nini, nhưng em có thể thề, em không có gì với Jisoo cả.

-Em thề bao nhiêu tùy thích, tôi không biết sự thật được. Chỉ có hai người biết với nhau.

-Em thề trên mạng sống của mình...

-Em là loại người làm sai sau đó về nhà lấy mạng sống ra thề với vợ mình từ khi nào vậy Lisa? Em xem rẻ mạng sống của mình chỉ vì muốn bao che cho mối quan hệ với chị ta?

-Làm sao để chị tin Jen, em sẵn sàng làm tất cả_Lisa chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, nếu như tối hôm qua cô gọi cho Yuta hoặc Jennie, nếu như cô không cố gắng tự mình làm mọi chuyện, quá nhiều chữ nếu. 



Jennie gỡ tay mình khỏi bàn tay Lisa.



-Lisa em nên biết, tôi hoàn toàn có thể một mình nuôi Lalice.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro