Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Mình ơi em về rồi_Lisa gác giày lên kệ, theo thói quen gọi vợ một tiếng. Giờ này chắc Jennie đang đọc sách trong phòng.


Nhưng cô lại bắt gặp vợ mình nằm trên sofa, yên bình ngủ. Bao nhiêu mệt mỏi cùng suy nghĩ linh tinh suốt quãng đường về nhà đều theo cái búng tay trôi đi mất. Lisa ngồi xuống bên cạnh sofa, giúp vợ vén vài cọng tóc đen ra sau tai.


Jennie rất thích tóc nâu, cô để màu tóc nâu trong suốt khoảng thời gian từ đại học năm nhất đến khi ra trường được vài năm. Là một cô gái bướng bỉnh, Jennie chưa bao giờ muốn thay đổi đi màu tóc mà cô nghĩ rằng rất hợp với mình. Lisa lại thích màu tóc đen nguyên sơ, cô cho rằng không màu tóc nào có thể khiến cho một người phụ nữ trông trưởng thành và đẹp dịu dàng hơn màu tóc đen.


Jennie trong mắt Lisa vốn hoàn hảo không cần phải thay đổi gì cả, là một Jennie của lần đầu gặp mặt vẫn luôn khiến Lisa rung động. Nhưng Jennie đã quyết định nhuộm lại màu tóc đen, và cô cảm thấy tiếc vì đã không nhận ra sớm hơn, cô yêu màu tóc đen.



-Bánh bao nhỏ, em yêu chị..._Lisa cúi xuống hôn lên cằm Jennie, không ngăn được một tiếng thở dài, tiếng thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có được cho mình một gia đình nhỏ. Một điều mà trước kia cô thậm chí không dám nghĩ tới._Nhiều lắm.


Những ngón tay mảnh khảnh đan vào bàn tay nhỏ mềm mại của Jennie, tựa sát để có thể nhìn thấy rõ hơn từng đường nét thanh nhã trên khuôn mặt của thiên thần đang ngủ say. Bỗng hàng mi của Jennie khẽ động, chớp chớp vài cái làm quen với ánh đèn và mở to nhìn Lisa.


-Em làm chị thức à?

-Uhmm, chị nằm mơ thấy có ai đó hôn mình, có phải em không?_Jennie vừa thức giấc, giọng vẫn còn ngái ngủ. Lisa mỉm cười vuốt ve gò má bầu bĩnh của vợ mình, hôn lên đôi môi mềm mại.

-Cả lúc ngủ chị vẫn cứ dễ thương, em không cưỡng lại được honey.



Đôi gò má ửng hồng, Jennie mím môi ôm lấy vợ mình để che giấu đi sự xấu hổ của mình.


-Sao mình về trễ vậy?_giọng Jennie ấm áp pha chút nũng nịu, Lisa đoán đây là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời.

-Uhmm, em bị kẹt xe. Nhớ em à?

-Một chút.

-Không công bằng, em thì nhớ chị nhiều lắm Nini_Lisa bĩu môi. Jennie liền kéo vợ mình vào lòng, khúc khích cười.

-Đùa tí, nhớ em nhiều honey.


Lisa nhắm mắt nằm vào lòng vợ mình, nhẹ nhàng mỉm cười. Còn gì tuyệt vời hơn cả ngày đi làm mệt mỏi về nhà có một người dang tay ôm mình vào lòng. Hương nước xả vải dịu nhẹ từ bộ PJ và mùi hương cơ thể tự nhiên của Jennie là liều thuốc trị stress hiệu quả nhất.






Lisa để vợ nằm vào lòng, thoải mái ngửi mùi hương dễ chịu từ mái tóc đen mềm mượt, nhỏ giọng thì thầm giữa bộ phim hoạt hình đang phát trên tivi.


-Nini, em nghĩ chị nên về mẹ ở từ bây giờ. Em cứ về giờ này, chị ở nhà một mình sẽ bị trầm cảm mất.


Jennie ngẩng đầu nhìn lên vợ mình, ánh mắt bối rối như thể vừa nghe phải hung tin. Lisa biết khoảng thời gian này Jennie cần cô nhất, thế nhưng thực tế mà nói, Jennie ở căn hộ này rất cô đơn lâu ngày sẽ sinh bệnh mất.


-Không được đâu Lili, mới hai tháng thôi mà.

-Em hứa với chị sẽ cùng chị sang nhà bố mẹ ở thì em sẽ giữ lời. Nhưng vợ này công việc gần đây nhiều lắm, em buộc phải tăng ca rồi về nhà cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, tối lại phải hoàn thành nốt công việc. Em cũng không chăm chị tốt bằng mẹ được, không bằng chị về mẹ ở từ bây giờ, vài tháng nữa công việc ổn thỏa em sẽ dọn sang cùng chị được không Nini?



Một khoảng lặng thật dài, có chút đáng sợ. Lisa cúi xuống nâng cằm vợ mình lên, đúng như cô nghĩ, Jennie vội nhắm mắt lại giấu đi nước mắt.



-Honey em thương chị, em không muốn để chị một mình ở nhà mãi thế này đâu. Nên em phải cố gắng làm việc, để dành một khoản nho nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau đến Busan mở một tiệm bánh nhỏ, sống yên bình như vậy đến già như chị đã ước ở chân tháp Busan lần đó.

-Em còn nhớ...

-Em chỉ cần nhớ những gì phải nhớ thôi là được rồi, phải không?_Lisa ôm siết bờ vai Jennie, mỉm cười.



Lisa nói đúng, đời này không cần phải bận tâm quá nhiều thứ. Chọn một người bạn đời cũng không cần phải quá xuất sắc hơn người, chỉ cần thích hợp và đủ yêu thương.


-Nhưng chị không muốn đâu, chị muốn thấy em mỗi ngày. Em cùng chị dọn sang đấy cũng được mà Lili_bàn tay nhỏ níu vạt áo Lisa, ánh mắt long lanh.

-Em muốn hơn chị nữa honey, nhưng về trễ phiền bố mẹ nghỉ ngơi, chị thấy em về trễ sẽ lo lắng thà là không thấy sẽ không nghĩ nhiều. Khi nào công việc giảm tải bớt, em sẽ liền dọn về cùng chị, được không honey?

-Không có em chị mới suy nghĩ nhiều hơn, không được đâu. Chị sẽ không đi đâu nếu không có em, chị không muốn nhất là mỗi đứa một nơi, chị sẽ nhớ em đến phát điên mất Lili.

-Phải không? Em thấy mọi khi hay mắng em lắm mà, tưởng không có em chị sẽ bình yên lắm?_Lisa đùa.

-Vì em hư, em vứt giấy tờ lung tung trên sàn nhà, em ăn chocolate không ngừng dù biết nó không tốt, em mặc đồ quên lộn bề phải lại, em hậu đậu đi dép chiếc này chiếc kia. Honey chị là vợ có nhiệm vụ nhắc nhở em, nhưng gần đây chị rất nhẹ nhàng với em màà_Jennie tựa lên vai Lisa, bĩu môi kéo dài giọng như một đứa trẻ.



Lisa hôn lên đỉnh đầu vợ mình, Jennie quả thật là dễ thương hết phần thiên hạ.



-Honeyyy, chị phải thế nào em mới chịu đi cùng chị, em nói đi.

-Nghiêm túc đó Nini, em suy nghĩ kĩ rồi...



Lisa biết Jennie có một chiêu gọi là đấu mắt, đôi mắt mèo của Jennie là vũ khí lợi hại nhất, vừa khiến cô phải khiếp sợ đồng thời khiến cô mềm nhũn. Vì vậy mỗi khi cần quyết đoán cô sẽ không nhìn vào mắt Jennie.


Jennie giữ đầu vợ mình lại, buộc người nọ phải nhìn vào mắt mình, phải nhìn vào mắt mới quyến rũ được nha.



-Mìnhhh~

-Không Nini.

-Được rồi em không muốn chị cũng không ép nữa.


Lisa nghe thấy tiếng thở dài của vợ mình, vội mở mắt.


-Chị sẽ đợi em tình nguyện đi cùng, cho tới lúc đó chị sẽ không đi đâu hết.

-Nini_Lisa day day hai bên thái dương, thở dài chịu thua sự bướng bỉnh của Jennie.



Thế nhưng đó lại là điểm đặc biệt mà cô yêu ở Jennie, luôn làm cô không biết phải như thế nào ngoài nghe theo. 


Có lẽ người vợ mà cô cần không phải một nữ doanh nhân thành đạt hay một người phụ nữ đảm đang. Mà là một cô công chúa bướng bỉnh, không quá dịu dàng nhưng lại có trái tim ấm áp nhất. Luôn dùng tình yêu của mình để thuần hóa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro