Chuyển dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa chưa bao giờ cảm thấy hỗn độn như bây giờ.


Cô ngồi xuống đứng lên từ hàng ghế cạnh phòng sanh, bên cạnh là bố mẹ vợ và mẹ cô. 


Vừa nghe tin con dâu sắp sinh bà Manoban liền đặt vé bay sang, riêng ông Manoban không thể sang cùng vì dự án mới có chút trục trặc.


Cách đây hai tiếng Jennie đang ngủ dậy bảo muốn đi vệ sinh, không có biểu hiện gì cả nét mặt vẫn hồng hào thậm chí còn đùa với vợ mình một chút. Sau khi vào nhà vệ sinh bỗng ôm bụng, mặt mũi xanh lè la đau. Lisa, mẹ và bố mẹ vợ ngay lập tức trong đêm gói ghém đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, đưa Jennie đến bệnh viện Seoul.


Lisa vừa vào bệnh viện liền bị tách khỏi vợ, bác sĩ cùng y tá đỡ Jennie lên băng ca đẩy thẳng vào phòng chờ sinh. Cô bần thần đứng nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt mình, đầu óc không nghĩ được gì nữa cả. Cô chưa bao giờ bị tách khỏi vợ mình một cách đột ngột như thế này, trên đường đến bệnh viện Jennie liên tục gọi tên cô, liệu bây giờ Jennie có gọi cô trong đó không? Cô không biết, cô muốn ở bên cạnh vợ ngay lúc này, chắc chắn Jennie đang đau lắm, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương và có cả nước mắt nữa.


-Jennie để mẹ trông, con đi làm thủ tục đi_mẹ vợ vỗ vai cô, nhỏ nhẹ nói.

-À phải rồi, con quên mất..._Lisa giật mình.


Nhìn vẻ ngơ ngác sau một loạt chuyện vừa xảy đến và cả mái tóc rối của con dâu, bà Kim thấy đứa trẻ này đáng thương, Lisa mà bà biết tuy không quá trau chuốt nhưng luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu. Hôm nay mặc cả PJ ra đường, chân xỏ bừa đôi dép kẹp, chứng tỏ Lisa xem an nguy của Jennie quan trọng nhất.


Khoảng thời gian ở cùng hai đứa tuy ngắn ngủi nhưng bà có thể chắc chắn, Lisa rất thương Jennie.




...





Vị nữ tiếp tân nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Lisa và tờ giấy Lisa đang điền vào. Bàn tay run run của người nọ có vẻ như không thể viết chữ một cách rành rọt được, ánh mắt cũng không tập trung vào tờ giấy mà liên tục liếc về phía hành lang.


-Uh...xin lỗi cô Manoban, cô điền xong tờ giấy này sau đó ký thêm vào hai tờ này và mang đến phòng thứ 2 tầng 3 là hoàn tất thủ tục.

-Vâng nhưng mà...vợ tôi sẽ ổn chứ? Ai đi sinh cũng sẽ như thế phải không? Ý tôi là...đưa vào phòng và im lặng như thế?

-Vâng thưa cô, cô không phải lo lắng quá, bác sĩ sẽ liên tục cập nhật tình hình của thai phụ và thai nhi.

-Tôi xin lỗi...đây xong rồi, tôi còn phải làm gì nữa?_Lisa trao lại tờ giấy, hai bàn tay nắm chặt.


Nữ tiếp tân kiên nhẫn hướng dẫn lại những thứ mà cô đã nói với Lisa 4 lần rồi, trường hợp lần đầu đưa vợ đi sinh cô gặp nhiều, họ cũng giống như Lisa, hoảng loạn và không tập trung được.


-Đi theo tôi.


Lisa liền theo sau, cô thầm cảm ơn sự tận tình của nữ tiếp tân nọ vì cô chưa trải qua chuyện này trước đây, không biết sẽ phải loay hoay với mớ giấy tờ mất thêm bao nhiêu thời gian nữa.




Khi cô quay lại phòng sanh, bố mẹ vợ và mẹ cô vẫn ngồi đó, mỗi người một vẻ.


-Bác sĩ đã cập nhật tình hình chưa ạ?_Lisa ngồi xuống cạnh mẹ, nhỏ giọng hỏi. Cô thấy mẹ vợ và bố vợ có hơi căng thẳng, không dám phiền.

-Vẫn chưa_bà Manoban thấy con gái mình sốt sắng tới mức đôi môi trắng bệch, con bé mấy hôm nay ăn uống thất thường, quần áo thì lôi thôi. Lisa chưa bao giờ như vậy, làm bà đau lòng, cầm tay con xoa xoa_Không sao đâu con gái, nếu có gì không ổn bác sĩ đã thông báo rồi.



Cạch!!



Cánh cửa phòng mở, đó là âm thanh của hy vọng, Lisa chưa bao giờ cảm thấy vui mừng khi nghe tiếng một cánh cửa đơn giản là mở ra rồi đóng lại như thế. Ít nhất cô cũng biết được tình hình vợ con mình. Vì từ lúc nhập viện đến giờ Jennie liên tục được khám đi khám lại chỗ này chỗ kia mà không ai nói cho cô biết tình trạng vợ mình ra sao. Cô sốt ruột đến mức chỉ muốn xông thẳng vào cánh cửa kia.



-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? Sinh chưa ạ? Vẫn khỏe chứ ? Tôi có thể vào nhìn vợ một cái được không??

-Cô Manoban, cô bình tĩnh.  

-Lisa, con ngồi xuống đây, kiên nhẫn một chút để bác sĩ còn làm nhiệm vụ của mình_bà Manoban kéo con mình ngồi xuống ghế.



Bỗng một giọng hét vang lên sau cánh cửa, tim Lisa như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng hét đau đớn đó. Mấy năm qua cô còn không dám động vào một cọng tóc của vợ thế mà...

La to thế chắc hẳn là đau đớn lắm.



-Mẹ...Jennie..._Lisa mếu máo quay sang mẹ.


Không chỉ mình Lisa mà bố mẹ vợ cũng rát ruột khi nghe tiếng la thất thanh của con gái mình. Cả 4 đứng ngồi không yên.


-Đáng lẽ con là người sinh con mới đúng..._Lisa đột nhiên rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt mẹ vợ và khóc.

-Lisa con đừng khóc_bố vợ thở dài vỗ vai con dâu. Ai cũng đau lòng nhưng xét cho cùng đây là đau đớn trong hạnh phúc, vài phút nữa đứa bé sẽ chào đời và lúc đấy chính Jennie sẽ cảm thấy biết ơn, đau đớn đi cùng hạnh phúc như thế mới trọn vẹn.



Cạch!!



Phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong trẻo như tiếng chuông.


Mọi người đều thở phào nhìn nhau.


Riêng Lisa, cô lao thẳng vào cánh cửa, đó là chuyện cô muốn làm từ lâu lắm rồi.





-Giữ con bé lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro