Đầu Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Bố mẹ ghé sớm vậy?


Nếu như tình hình hiện tại là một quả boom thì câu nói vừa rồi của Jennie là mồi lửa. Chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ thiêu rụi cả căn nhà nhỏ này. 


-May chúng tôi ghé sớm, ghé trễ thì đứa cháu đáng thương này sẽ ra sao đây. Nhà có con nít chuyện quan trọng hàng đầu là đứa trẻ, tất cả những chuyện khác có dời lại cũng không mất mát gì_giọng mẹ vợ không mấy vui vẻ đâu. 


Jennie cũng không phải vô trách nhiệm như thế, chỉ là cô nhớ vợ. Cả hai cũng cần phải có thời gian riêng chứ, loay hoay với Lalice cả ngày hôm nay rồi, được lúc Lalice chịu nằm ngoan chơi thì tận dụng khoảng thời gian đấy cũng tốt.


-Bà nó, con nó lỡ một lần thôi_ông Kim vỗ vai Jennie_Lần sau con đừng bất cẩn như vậy nữa.

-Bọn con đã tính toán sẵn thời gian rồi. Phải không Lili?_cô quay sang huých vai Lisa. Nhưng chỉ thấy vầng trán mướt mồ hôi và ánh mắt nhìn xuống sàn nhà đầy hèn nhát của Lisa.


Lisa không hèn nhát, cô là nhận ra lỗi của mình và đang cảm thấy ăn năn, hộ cả phần của cô vợ ngang bướng không chịu nhận lỗi kia. Thì Jennie có bao giờ chịu nhận lỗi đâu chứ...



Bà Kim không tin được những lời vừa rồi của con gái mình, làm gì có cái kiểu làm mẹ mà lại vô trách nhiệm như thế, như thế này là vô trách nhiệm thật đấy. Còn nói với cái thái độ mình đúng không sai, không muốn tức cũng không được mà. Bà Kim trao Lalice lại cho ông Kim bế. 


Ông Kim biết cái gì sắp xảy đến nên vội bế Lalice vào phòng đóng cửa lại, những lúc này ông có cảm giác mình là một người bố bất lực nhất trên đời. Chịu thôi, ông còn có thể làm gì đâu.



-Jennie, con có con rồi không thể nào cứ vô lo như trước được. Con chăm Lalice mà thủng thẳng như thế có tội con bé không chứ? Còn Lisa nữa, nhà này hay ho nhỉ, nhà người ta mất một người vô tư cũng còn một người biết lo, hai cô là chẳng được một ai biết lo cả. Có ai đời con mới mấy tháng tuổi để nằm chỏng chơ thế này, dắt nhau đi...đi làm cái trò gì trong phòng chẳng hiểu được. Trong đầu hai cô đang nghĩ cái gì ??_giọng bà Kim ngày càng to hơn, bà chỉ tay vào hai người đang cúi đầu chịu trận.



Thật ra chỉ có mỗi Lisa chịu trận mà thôi. Jennie chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, trong lòng cô không nghĩ nhiều như thế, với cô nó chỉ đơn giản là chút thời gian để Lalice tự làm quen với môi trường xung quanh. 


Lisa nhìn sang vợ, người luôn điềm tĩnh trước những lời mắng của mẹ. Lúc đầu lấy nhau về cô còn tưởng vợ mình là giỏi chống chọi với chúng, ở với nhau được một lúc lâu cô dần hiểu được cách suy nghĩ của vợ, nó quả thật rất bá đạo. Lúc này đây, cô chắc chắn Jennie đang nghĩ ra rất nhiều lý do để bao biện cho bản thân nhưng chỉ im lặng như thể đang tiếp thu. Nếu như mẹ vợ kết thúc sớm thì mọi việc sẽ trôi qua và vài ngày sau đâu sẽ lại vào đó bởi vì Jennie rất thích làm theo ý của mình. 


Còn nếu mẹ vợ vẫn tiếp tục nói vượt qua mức mà vợ cô có thể chịu đựng, vợ cô sẽ phản biện bằng hàng trăm những lý do mà cô đoán mẹ vợ sẽ rất hối hận vì đã sinh ra một đứa trẻ giỏi nói lý như thế này. Cô đã từng trong hoàn cảnh này rồi, bao nhiêu năm qua cô cũng tự rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, vợ nói cô có thể nói lại nhưng ở mức nào đó thôi trước khi bị làm cho uất ức. Jennie sẽ nói cho tới khi tự bản thân cảm thấy vô lý và thậm chí bất chấp cãi cùn cũng được. Làm gì còn ai bá đạo hơn vợ cô đâu...



-Mẹ, lỗi của con ạ, con sai rồi_Lisa vội đáp lời mẹ vợ khi cô vừa trông thấy khóe môi vợ khẽ mở. Bàn tay nắm chặt tay Jennie ra hiệu cho vợ không cần nói gì cả.

-Lần nào cũng "lỗi của con, con sai rồi" mà có bao giờ tôi thấy hai cô sửa đổi đâu? Cũng trưởng thành cả rồi không thể làm cho những người già chúng tôi yên tâm được hay sao? 



Lisa muốn uất nghẹn luôn, cô luôn cố sửa sai thế mà không hiểu vì sao vẫn cứ lầm lạc. Nhưng cô từng nghe ở đâu đó nói rằng cuộc đời này nếu đã có một gia đình để an hưởng hạnh phúc thì cho dù có đau đớn hãy cho đó là tạm thời, đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Cô nghĩ câu nói kia đúng, ở cùng với vợ nhiều đau đớn chứ không ít nhưng không phải cuối cùng đều yên lành sao? Lầm lạc chút cũng không việc gì, đây là vợ mà. Cho dù một bên vợ bảo, một bên mẹ vợ ép cũng mệt mỏi lắm nhưng rồi đâu lại vào đấy, ráng vượt qua vậy.



-Bọn con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa, con nhất định sẽ sửa sai ạ_Lisa quyết tâm như bao lần, nghiêm túc như đang trong một buổi họp. Tay kia vẫn không buông Jennie ra, cho dù là lời tốt đẹp đi nữa cô cũng không muốn vợ nói. Ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay vợ như muốn trấn an.


Thái độ thế kia thì làm sao có thể mắng được nữa, bà Kim bỏ qua Lisa, nhìn sang con gái ruột của mình, người vẫn đang ngẩng cao đầu vẻ mặt không được hối lỗi như Lisa. Bà chỉ muốn dạy đứa con ngang bướng này thôi, chứ Lisa vốn là một đứa trẻ biết nghe lời, những chuyện này bà không ở cùng cũng biết là do con bà mà ra. 


-Còn Jennie, con có gì muốn nói không? Mẹ biết con là người đứng sau mọi chuyện, Lisa chỉ là bị con tác động thôi. Hay là con có gan làm mà không có gan nhận?


Lời này là đúng một nửa, Jennie là người bày ra mấy trò này nhưng ai nói cô không có gan nhận đây? Là vợ muốn cô im cô mới không nói nữa. 


-Con..._Jennie vừa muốn phản biện thì bàn tay Lisa lần nữa siết chặt tay cô, ánh mắt lo lắng của em ấy khiến cô có chút mủi lòng. 

-Honey vì em đi mà..._Lisa khẽ thì thầm.

-Lần sau con sẽ không bất cẩn như vậy nữa_Jennie không cam tâm nói một câu.

-Vâng, bọn con vừa làm xong ít bánh bố mẹ cũng ăn cùng đi ạ. Đi nào đi nào_Lisa chỉ đợi những nếp nhăn trên vầng trán của mẹ vợ biến mất liền tiến tới vui vẻ cười ôm lấy mẹ vợ đẩy vào bếp.


Trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi.


Hiếm khi nào Jennie chịu đầu hàng dễ dàng như vậy, phải ăn mừng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro