Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Đó là chuyện cảm tính nhất tôi từng làm.


Chaeyoung hoàn toàn đồng ý, những gì Jisoo vừa kể quả là một ác mộng, không chỉ đối với Jisoo và Lisa, một khi Yuta và Jennie biết đến chuyện này tình hình sẽ không hay cho lắm.


Một nụ hôn sẽ không quá to tát nhưng việc hai người đã lập gia đình cùng nhau bước ra từ một khách sạn, đó là việc làm sẽ bị xã hội lên án, cho dù không có gì xảy ra trong căn phòng đó.


-Uống nước đi Jisoo-ssi_Chaeyoung đẩy cốc nước về phía Jisoo. Cô không biết Yuta là một người như thế nào, nếu xét về cơ bản thì đàn ông có lòng tự trọng rất cao, khi những gì thuộc về anh ta bị nhìn đến anh ta sẽ cảm thấy bị đe dọa và không ngại đối đầu. Còn về phần Jennie, Jennie Kim, cô biết khá rõ cô nàng này. Rất chiếm hữu và dữ dội, cô nàng không ngại một điều gì đặc biệt là khi nó liên quan đến Lisa. Jisoo chắc chắn sẽ không muốn đối đầu với Jennie đâu, thật đấy.

-Cô biết người đó là Lisa?

-Phải, không cần phải là một bác sĩ tâm lý, bất cứ ai tinh ý đều nhìn ra Jisoo-ssi_Chaeyoung nghĩ Jisoo không chỉ đơn giản là còn tình cảm với Lisa, để có được khao khát quay lại với một người đã có gia đình, cần rất nhiều những cảm xúc sâu đậm và thậm chí cần phải vô vọng trong một thời gian dài. Jisoo là một cô gái không có quá nhiều tầng cảm xúc đa dạng, cảm xúc của cô gái này đơn giản đến mức có thể diễn tả rằng "yêu là yêu, không yêu là không yêu" rất đơn giản và khi đã xác định, cô nàng sẽ đắm chìm và cô e là Jisoo đang có dấu hiệu mất kiểm soát.



Jisoo đã khóc cả tối hôm qua. Chiếc nhẫn cùng với dòng trạng thái quá rõ ràng, họ vẫn luôn hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một điều gì đó đủ để khiến bản thân tuyệt vọng và từ bỏ, nhưng đó chỉ là cô tự thôi miên mình. Từ bỏ vốn là chuyện khó nhất trên đời, cô có thể tự nhủ với bản thân mình nhưng khi đối diện với điều đó, cô vô thức bước trên lối mòn nọ.


Đây là chuyện Jisoo cần phải cân nhắc. Jisoo có đủ tình cảm và khả năng mang đến hạnh phúc cho Lisa nhưng Lisa có cùng chung ý nghĩ với cô ấy không? Nếu từ đầu đến cuối đều là nỗ lực một phía thì ý nghĩa nằm ở đâu? Chaeyoung đoán Jisoo đã nghĩ đến những vấn đề đó rồi, nhưng Jisoo không quen với việc chấp nhận thất bại và đôi khi tình cảm sẽ chi phối một cái đầu lạnh.


-Cảm ơn cô Chaeyoung-ssi_Jisoo hít sâu, ngẩng đầu sau khi nước mắt đã hoàn toàn hong khô, mặc dù vậy khóe mắt vẫn còn chút đỏ.

-Jisoo-ssi, khi cô rơi xuống một chiếc hố, thì việc cố vùng vẫy và để cho bản thân mang thêm nhiều vết sẹo là điều cuối cùng cô muốn làm đấy, tin tôi đi. Nghỉ ngơi một chút, khi đã có lại niềm tin cô sẽ có cách thoát khỏi đấy và cô sẽ không phải rơi xuống cùng một cái hố đấy nếu như cô biết cách tránh xa nó.


Chaeyoung tin tất cả những gì tồi tệ nhất Jisoo đều đã nghĩ ra.


Jisoo cầm túi xách.


-Chào Chaeyoung-ssi.

-Hẹn gặp lại.


Jisoo quay đầu nhìn Chaeyoung, khó nhìn ra ý nghĩa của ánh mắt kia.


Chaeyoung nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, cho đến khi chiếc Audi vàng khởi động và rời đi.


Cô mong sẽ có một ngày nào đó gặp Jisoo ở một bữa tiệc hay vô tình trên phố, chứ không phải trong căn phòng này cùng những cảm xúc cũ xưa đó. Cảm xúc con người thật sự rất khó nói, chỉ có thể đoán được trong một thời gian ngắn hạn.


Cô có thể đưa ra một vài lời khuyên, nhưng người có thể giúp Jisoo chỉ có thể là bản thân cô ta thôi.




---




Jennie nheo nheo mắt nhìn xung quanh, một màu đen bao trùm căn phòng, không gian tĩnh mịch đến rùng mình. Gió hiu hiu thổi từ khe cửa vào là nguyên nhân khiến cả căn phòng hạ nhiệt. Cô nhúc nhích cánh tay đang đặt trên eo vợ, vô tình đánh thức người bên cạnh dậy.


-Mấy giờ rồi Nini?

-7h15, mình ngủ gần nửa ngày rồi_Jennie quăng di động sang một bên, cô rút sâu hơn vào người vợ, nơi ấm áp nhất trong căn phòng này.

-Sao lạnh thế nhỉ?

-Cửa sổ chưa đóng.


"Kì lạ, khi nãy đã đóng cửa hết rồi mà"


-Dậy nào, thay đồ ra ngoài ăn tối thôi chị đói quá.

-Em vẫn còn no_Lisa tinh quái hôn vành tai vợ.

-No đòn thì có, mau lên_Jennie cười, tiện tay đánh vào mông Lisa.



Hoàng hôn ở Jeju là điều không một cặp đôi nào muốn bỏ lỡ, tiếc cho cặp vợ chồng trẻ đã nướng mất nửa ngày ở khu nghỉ dưỡng vì mục đích nạp lại năng lượng đã mất. Lisa và Jennie sau khi ăn xong bữa tối cũng đã trễ, quyết định sẽ bắt đầu tham quan vào sáng hôm sau.


-Khu nghỉ dưỡng này kì lạ thật, dịch vụ tốt như thế nhưng không có bao nhiêu khách, thậm chí bảng tên cũng không được đầu tư tốt.

-Kì lạ bằng chuyện chúng ta có 2 cặp nhẫn cưới không.

-Cứ vài năm em lại cầu hôn chị, sau này già đi chị sẽ có đủ nhẫn để đeo kín hai bàn tay.

-Chị thích ý tưởng đó.



Cả hai bật cười. 


Tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ vang vọng khắp một vùng rộng lớn mênh mông. Mặc cho màn đêm đen dày đặc phía trước không biết điều gì đang chờ đón, cả hai vẫn bước những bước không sợ hãi. Và sóng êm biển lặng luôn là một bức bình phong đẹp đẽ hào nhoáng che giấu đi con sóng dữ chực chờ phía sau.




---



Đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, không một động tĩnh cũng không có dấu hiệu sẽ dời tầm mắt khỏi nơi đó, nơi duy nhất có ánh sáng. Bên dưới ô cửa sổ là những đốm sáng nhỏ, nơi mọi người gọi là Seoul, thành phố của những giấc mơ.


Tấp nập, nhộn nhịp và vô hồn. Về đêm thật xinh đẹp lung linh nhưng chỉ là một tấm áo, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Đó là những gì cô cảm nhận về Seoul. Cô sắp phải rời đi để đến một nơi xa lạ khác, và cô đã ngồi như thế này suốt từ chiều, tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi. Seoul không phải là thứ mà cô lưu luyến, vậy thì cái gì đã khiến cho cô không muốn rời đi.


Cô nghĩ là cô biết rõ câu trả lời, chỉ là không cam tâm.


Trong tay cô là chiếc nhẫn bạc, cô giữ nó 10 năm, vẫn trông như mới. Không một vết xước, không thay đổi. Đó là chuyện tốt hay xấu cô không thể phân định, một mối quan hệ quá êm đẹp không va vấp không sóng gió sẽ không để lại kỉ niệm, nhưng nếu quá nhiều vết thương đến một lúc nào đó sẽ phải tan vỡ. 


Những lời của Chaeyoung không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô. Chaeyoung là người ngoài cuộc, sẽ thông suốt hơn và cô chỉ việc nhận lấy những lời khuyên nọ, làm đúng theo những gì một con người khôn ngoan sẽ làm. 


Một con người khôn ngoan, cô đóng vai đó suốt 20 mấy năm rồi. 

Không chán hay sao?

Đã đến lúc làm điều đó mà bản thân cảm thấy hài lòng, không phải chỉ để hài lòng người khác. 

Đã từng có một cơ hội le lói, cô cảm nhận được nó, rất rõ ràng. Đêm đó Lisa đã không né đi nụ hôn của cô, ánh mắt Lisa nhìn cô vẫn rất nhu mì.



-Jisoo? Sao tối thế này?_là Yuta, anh không thấy Jisoo rời khỏi phòng suốt từ chiều, anh lo lắng lên phòng xem tình hình thì bắt gặp vợ mình lặng lẽ ngồi giữa căn phòng tối đen.

-Đây là phòng em_Jisoo nhắc nhở, cô nhớ mình đã từng nói với Yuta rằng cô sẽ không bao giờ bước vào phòng anh, cô cũng mong anh tôn trọng cô bằng cách không tự ý vào phòng cô.

-Anh xin lỗi...anh không thấy em ra ăn tối nên...Em vẫn ổn chứ?

-Em có thể tự lo cho mình, giúp em đóng cửa lại, cảm ơn Yuta.


Bàn tay rắn rỏi chần chừ để trên cánh cửa gỗ, Yuta khẽ thở dài nhìn bóng lưng Jisoo.


-Ngày mai có họp báo, vậy anh về phòng chuẩn bị nốt. Em...ăn tối rồi ngủ sớm nhé.


Không nghe thấy tiếng đáp của Jisoo.


-Em ngủ ngon.


Yuta đóng cửa lại, quay về phòng.


"Yuta, xin lỗi anh. Em tôn trọng tình cảm này, nhưng chỉ dừng ở mức tôn trọng. Cuộc hôn nhân này, hoàn toàn là lỗi của em. Em đã vội vàng và đánh giá thấp hậu quả của nó"


Có lẽ cô nên sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí của nó, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương cho một vài người nhưng biết thế nào được. 


Muốn nghe theo con tim, sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. 



***


night :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro