Dying to believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2h sáng, Lisa từ trong bếp băng ngang qua phòng khách để quay về phòng, trên đường đi cô có liếc qua cánh cửa phòng Lalice, và dừng lại. Cô đưa tay vặn nhẹ nắm cửa, cánh cửa không khóa trái liền bật mở. Hàng lông mày của Lisa khẽ nhướn, cô vừa nảy ra một ý tưởng.


Lisa tắt hết đèn phòng khách, rón rén lẻn vào phòng Lalice. 


Trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn ngủ, Lisa dễ dàng bắt gặp Lalice ngủ ngoan ngoãn, bên cạnh con là Jennie cũng đang ngủ yên bình. Nhìn cứ như Jennie và mini Jennie tặng kèm vậy, Lisa khẽ cười khi nhớ đến chuyện cũ, cả nhà cứ nghĩ Lalice trông giống cô nên mới đặt tên như thế, càng lớn con lại càng giống Jennie hơn.



-Hey baby_Lisa không ngăn được, khẽ gọi. Cô ngồi xuống bên thành giường, chồm lên hôn trán vợ. May mắn Jennie vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. 


Hôn một cái lại muốn nhiều hơn, tất cả là do cô quá nhớ vợ. Lisa nín thở leo lên nằm cạnh Jennie, từng hành động đều khe khẽ, cô sợ Jennie thức giấc thấy cô ở đây giữa đêm sẽ không vui đâu. Cô sẽ nằm ôm vợ một chút rồi quay về phòng thôi.


Lisa nhớ lại trước kia khi cả hai còn hẹn hò cô thường hôn lên tóc Jennie, cô có thể làm như thế cả ngày không chán. 


Cô khẽ mỉm cười, vòng tay vô thức siết nhẹ. 


Khi cô cúi xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của vợ, bắt gặp ngay cặp mắt mèo nhìn mình chằm chằm. Hai tay run run, cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lùi ra và cánh tay không biết để đâu cho phải.



-Uh...em...

-..._Jennie im lặng nhìn cô.

-Em xin lỗi...em đi ngang phòng, vào xem hai mẹ con một chút...

-..._Jennie vẫn không đáp, cô im lặng nhìn Lisa, người đang sợ sệt leo xuống giường, lúng túng giải thích.

-Em...về phòng đây, chị ngủ ngon nha.



Lisa gượng gạo cười, cô nhanh chân thoát khỏi phòng Lalice, chạy như bay về phòng mình đóng cửa và tự cốc đầu mấy cái. Cô quên mất Jennie gần đây không còn giống như trước, rất dễ thức giấc. 



Jennie nhìn bức tường trước mặt, lúc nãy khi Lisa mở cửa là cô đã thức giấc rồi nhưng cô muốn xem xem em ấy sẽ làm gì. Mùi hương quen thuộc của Lisa bao quanh lấy cô và cả hơi ấm không lẫn vào đâu được, em ấy ôm cô. Một cảm giác nhoi nhói dâng lên trong lòng, cô không biết vì sao nữa, chính cô vẫn còn đang rất giận nhưng phải thừa nhận cô cần cái ôm này. Vì thế cô chọn cách im lặng để cho em ấy ôm, thậm chí cô còn định bụng sẽ giả vờ ngủ để mặc cho em ấy ôm tới sáng. Nhưng lần nữa hình ảnh tối hôm đó lướt qua tâm trí, cô tức giận mở mắt trừng trừng.



Đồ ngốc ấy phát hiện, sợ hãi bỏ chạy. 




...




Thời tiết mấy hôm nay có hơi kì lạ, trời nóng nhưng lại có mưa trái mùa, không khí ẩm ướt rất khó chịu.


Jennie không ngủ được nằm nhìn trần nhà, cô nhớ lúc sáng đi làm Lisa vẫn rất ổn nhưng chiều về lại bệnh rồi. Cả tối hôm nay em ấy không đến gần con, cũng không rời khỏi phòng. Bây giờ là giữa khuya cô xuống bếp khuấy sữa cho con thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, cánh cửa khép một nửa.


Lớn rồi nếu bệnh thì nên mua thuốc uống đi chứ, không lẽ chuyện nhỏ đó cũng đợi cô nhắc. Jennie thấy phiền muộn tới mức nghĩ mãi không ngủ được, cuối cùng cô phải rời giường.



Lisa ngồi trên bàn làm việc, một tay chống cằm một tay tô tô vẽ vẽ gì đó, trên mặt bàn toàn giấy là giấy. Lâu lâu không ngăn được lại ho vài cái, Jennie còn thoáng nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của vợ. 



Cốc nước chanh đặt trước mặt Lisa, Lisa ngạc nhiên nhìn lên.



-Jen

-Em không đóng cửa phòng nằm bên kia nghe em ho, uống đi rồi ngày mai ghé nhà thuốc mua thuốc uống, không lại lây cho con.

-Ah, em xin lỗi để em đóng cửa phòng lại_Lisa gãi đầu, cô chạy đến đóng cửa phòng lại trước ánh mắt khó hiểu của Jennie.


-Cảm ơn Nini_Lisa cười rộng ngoác. 



Nếu em ấy nghĩ cô đang xiêu lòng thì sai rồi. Jennie đanh mặt hướng về phía cánh cửa nhưng Lisa đứng chặn trước cửa, không có ý định sẽ tránh ra.



-Em...ôm chị một cái được không?

-Lisa, tội của em là ngoại tình đó_Jennie nhẹ nhàng đáp, chính bản thân cô cũng cảm thấy không vui vẻ gì để nói ra những lời này. Cô sẽ tha thứ cho em ấy, nhưng không phải tối nay.



Lisa buông xuôi hai nắm tay, mọi hy vọng làm lành với Jennie đều tan biến, cô cứ nghĩ đơn giản Jennie lo lắng cho cô và cô sẽ nắm lấy cơ hội đó để xin vợ tha thứ. Lời vừa rồi của Jennie nó giống như một cái tát thật đau, kéo cô trở về với hiện thực. Như trước kia Jennie từng bảo không bao giờ dung túng được cho người phản bội niềm tin của mình, lại còn là người quan trọng của chị ấy. 



Jennie tin Lisa không phải là một người như thế,


...hoặc là tình yêu đã làm mờ mắt Jennie.


Jennie khẽ cắn môi cố rũ bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đang lấn át mình. Em ấy nói với cô, tối hôm đó em ấy muốn ôm tạm biệt Jisoo vì sáng hôm sau Jisoo sẽ quay về Nhật. Nụ hôn kia em ấy cũng bị bất ngờ. 


-Tại sao em không đẩy người kia ra?_câu hỏi Jennie thắc mắc mãi, trong lúc cảm giác chua xót dâng lên cô đã buộc miệng hỏi.


-Thôi ngủ đi_rồi cũng chính mình vẽ đường lui cho Lisa.



Lisa thẫn thờ đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn tạp không đâu vào đâu của mình, đến lúc tỉnh ra thì Jennie đã quay về phòng Lalice. 





Căn phòng nhỏ lạnh lẽo đi rất nhiều từ sau khi Jennie dọn sang phòng con. Cách đây hai ngày cô than phiền với Jennie khi cả hai ăn cơm tối, Jennie đưa ra một giải pháp rất thiết thực, bật lò sưởi. 


Lạnh từ bên trong thì sao?


Jennie đáp rằng, chị ấy cũng cảm thấy như thế suốt khoảng thời gian cô không rõ ràng với Jisoo.


Bây giờ cô đang trải qua một loại khủng hoảng mà vợ đã chịu đựng thật lâu, vẫn nằm trong vòng tay nhau nhưng lo lắng lớn dần lên trong lòng. Cô học được rằng nỗi sợ đáng sợ nhất là sợ đánh mất.




Jennie vừa rời khỏi phòng liền đưa tay lau đi nước mắt, sợ hãi dày vò cô một thời gian dài, đến khi một phần trong toàn bộ nỗi sợ đó trở thành hiện thực và cô tận mắt chứng kiến. 


Đến bây giờ, mỗi sáng thức dậy cô vẫn ngồi thẫn thờ thôi miên bản thân rằng đó chỉ là ác mộng, lần nữa hình ảnh chân thật kia hiện rõ trong đầu, cô bật khóc. Ngoài khóc cô không biết phải đối diện với nó ra sao nữa.


Cô yêu Lisa, đã yêu đến chấp nhận bỏ qua mọi nghi hoặc, khi nghi hoặc vốn là phần lớn nhất trong con người cô. Lisa đã không đẩy Jisoo ra, vậy mà cô vẫn tin vợ mình không cố ý.


Khi nãy cô hỏi, ánh mắt Lisa mông lung như thể em ấy chưa sẵn sàng trả lời cô. Cô không thể chịu đựng thêm, đã quay về phòng và mang trong lòng thêm một chút tổn thương.


Có phải Lisa vừa cho cô một câu trả lời, rằng em ấy vẫn không nỡ tổn thương Jisoo?



-Còn chị thì sao Lisa?_cô ngồi tựa lưng vào tường, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khẽ nấc lên.



"Em không nỡ tổn thương người ta, còn chị thì sao?"




***


Reader nào đang thi học kì nhớ ăn ngủ đầy đủ để còn sáng suốt mà thi nhen, chúc mấy bé thi tốt ^^ 

Với cả cố thôi đừng cố quá, stay healthy :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro