Evil Answers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo mất tích. Yuta liên lạc khắp nơi, anh vô vọng nhận ra anh không biết một chút gì về vợ mình, người mà anh đã tin rằng sẽ khiến anh tìm thấy ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. Anh mong ước có thể cố hết sức thay đổi bản thân và bù đắp những tổn thương người kia mang đến cho Jisoo. 


Yuta ngồi gục đầu giữa ngôi nhà rộng lớn, máu rỉ từ đôi bàn tay, loang lổ trên nền nhà. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi sau 2 tiếng vật lộn với những suy nghĩ của chính mình. Vật dụng xung quanh không cái nào còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ chi chít trên sàn nhà. 


Anh ước gì chiều hôm đó anh không bước vào căn phòng nghiệt ngã kia, đọc quyển nhật ký của Jisoo. Và biết được toàn bộ sự thật cay nghiệt.


Anh tự hỏi tại sao một cô gái hoàn hảo như Jisoo lại độc thân thật lâu, anh đã không tự lượng sức mình.


Jisoo yêu Lisa. Vợ anh thầm lặng yêu một người đã có gia đình suốt hơn mười năm. 



Không, không đơn giản là yêu. Jisoo ám ảnh về Lisa.




---




Ly dị tương đương với bản án cuối cùng dành cho Lisa trên đời này nếu Jennie muốn biết hiện tại Lisa đang nghĩ gì. Tách khỏi Jennie đồng nghĩa với đi thẳng xuống địa ngục.


Lisa là người có lỗi, cô không có tư cách nói về bất cứ cái gì ngoại trừ tự minh oan cho bản thân. Nhưng Jennie thậm chí không tin một lời nào từ Lisa. Những gì Jennie thể hiện ra ngoài là ánh mắt lạnh lẽo và làm lơ luôn Lisa. May mắn cuối cùng dành cho Lisa là Jennie không quyết định về nhà mẹ. 


Jennie đón Lalice về nhà, cô vẫn như trước chăm Lalice và làm nội trợ. Chỉ là xem Lisa như vô hình.



-Jen, để bát em rửa cho_Lisa đứng sau lưng vợ, nhỏ giọng. 


Jennie tin Lisa, nhưng chỉ còn 30% thôi. Cho dù giữa Lisa và Jisoo không có gì đi nữa thì lời Lisa kể cũng rất đả kích rồi, cô không thể tin được Lisa đã giấu cô những bí mật suốt bao nhiêu đó thời gian. Nụ hôn mà cô chứng kiến hôm đó không phải là lần đầu tiên, rất thất vọng. 


Cô tin vợ mình đã kể hết mọi chuyện, nhưng cô là người cuối cùng biết được, cô không thích bị qua mắt như vậy. Cô đã tự tin mình giữ được vợ, làm đủ mọi cách để đẩy Jisoo ra xa cuối cùng thì cô mới là người ngây thơ hơn. 


Cô giận Jisoo một, giận vợ mình 10. Nếu Lisa nói hết với cô ngay từ đầu, Jisoo không có đường nào để lộng hành cả. Đã bao nhiêu lần cô nói với em ấy rồi, có thể che giấu ai, đừng bao giờ che giấu cô.


"Được thôi Lisa, 2 nụ hôn đó đổi lấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời em, muốn em không lặp lại sai lầm chị buộc phải mạnh tay với em thôi"



Jennie thở dài úp bát lên kệ, lau hai tay và đi ngang qua Lisa. Bỗng cô dừng lại.


-Nghe đây, tôi không nói chuyện này với bố mẹ không có nghĩa là bỏ qua. Chúng ta vẫn là vợ chồng nhưng từ nay em không có 100% tin tưởng của tôi nữa. Trong tương lai em có lại được nó hay không tùy thuộc vào sự ăn năn của em. Hôm nay tôi ngủ phòng con, đừng trông.

-...Jen khoan đã...bao giờ chị về phòng với em.._Lisa ngập ngừng.

-Từ giờ nó là phòng của riêng em, em tự do rồi đó.



Lisa đứng chết trân trước phòng Lalice, nhìn vợ biến mất sau cánh cửa.


-Jennie..



---



-Chuyện bọn mình kết thúc lâu rồi, em xin lỗi nếu đã khiến chị hy vọng suốt thời gian qua. Bây giờ em đưa chị về coi như tiễn chị, ngày mai em không đến sân bay được. Chúc chị và Yuta hạnh phúc, được chứ?_Lisa thì thầm, ánh mắt không ngần ngại nhìn vào mắt Jisoo. Cô muốn chứng minh rằng một chút cảm xúc ngoài tình cảm bạn bè cũng không còn. 


Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Jisoo, ánh mắt còn hơn cả đau thương, từ đầu đến cuối Lisa không cảm nhận được một chút tình cảm nào từ cô, cô đã cố gắng thay đổi cả con người mình, từ một người vô cảm thành một người chỉ biết có em ấy. 


Nhưng luôn luôn là Jennie.


Cô phát bệnh mỗi khi nhớ đến người con gái luôn xuất hiện bên cạnh Lisa.


Cô ta chẳng có gì khác ngoài một tính cách không ai chịu đựng nổi. Điều duy nhất ông trời thiên vị cho Jennie đó là khả năng cảm hóa được Lisa.


Đó lại là điều duy nhất Jisoo không có.



...



Jisoo mở cửa bước vào, chào đón cô là một khung cảnh hoang tàn. Phòng khách khắp nơi đều là mảnh vỡ từ những chiếc bình gốm và thủy tinh, không một tia sáng lọt vào nổi bên trong. Một bóng người ngồi gục đầu bên sofa, không nhúc nhích, bên cạnh là một vũng máu nhỏ.


Yuta cư xử rất lạ, khăng khăng muốn cô về Nhật. Cô không muốn sống trong sự áp đặt nên đã bỏ đi tối hôm đó. Suy nghĩ mông lung đến khi cô trông thấy mình dừng lại trước cổng khu chung cư nơi Lisa ở.



Jisoo khẽ lắc đầu đi ngang qua Yuta, hướng thẳng lên cầu thang.


-Jisoo_giọng Yuta nặng nề gọi cô.

-Em gọi bác Park đến dọn dẹp.

-Không ai dọn dẹp được đống đổ nát bên trong con người em hết Jisoo.


Jisoo mơ hồ hiểu được Yuta đang nói đến vấn đề gì, nhưng cách mà anh ta tìm hiểu và biết được chuyện đó, nó không nằm trong vùng quan tâm của cô. Cô không muốn bận tâm về cái gì nữa, cô muốn một mình.


-Jennie Manoban, em nghe qua cái tên đó bao giờ chưa? Em hiểu ý nghĩa của cái tên đó không?


Jisoo hít sâu, tiếp tục bước đi.


-Lisa có gia đình rồi Jisoo, họ thậm chí đã có con. Em nghĩ gì vậy, hay là em không hề suy nghĩ gì hết? Không suy nghĩ đến hậu quả em mới làm những chuyện như thế đúng không?

-Tôi đã cấm anh bước vào phòng tôi rồi.

-Anh cũng thắc mắc tại sao lại như vậy, phòng em có bí mật gì không muốn anh biết? Thì ra anh đúng, tất cả mọi thứ trong căn phòng đó đều là bí mật bẩn thỉu của em.



Bẩn thỉu.



-Quá khứ của anh mới là thứ bẩn thỉu nhất đấy Yuta. Tôi không đời nào cưới một người đàn ông như thế, là hôn ước mà ba mẹ đã hứa hẹn với gia đình anh thôi.

-Vì vậy anh đã cố gắng thay đổi, để phù hợp với một người hoàn hảo như em. Ít nhất sau khi cưới anh đã thành thật với cảm xúc của mình. Còn em đã làm gì? Em phân phòng và mỗi tối đều suy nghĩ về một người đã có gia đình_Yuta càng nói càng lớn giọng, anh đứng dậy chỉ thẳng về phía Jisoo, ánh mắt hằn học.



Nó không khác gì một nhát dao đối với Jisoo, vì anh ta nói không sai. Cô đâu khác gì một người có tất cả trong tay nhưng điều đơn giản nhất lại không cách nào đạt được.


Vô vọng, thảm hại và đáng thương.



-Thành thật với cảm xúc là thứ tôi đã không làm được, cảm ơn anh đã nhắc nhở, từ lúc này tôi sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Tôi sẽ đạt được những gì con tim tôi muốn_Jisoo lạnh giọng, cô nói hết câu liền xoay lưng đi, bỏ lại Yuta vẫn đang trầm ngâm đứng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của người bạn đời.



---



Không có gì tồi tệ hơn ly dị, không có gì tồi tệ hơn ly dị, không có gì tồi tệ hơn ly dị. Lisa tự an ủi bản thân bằng câu thần chú đó. 


Jennie đã không nói chuyện với cô gần một tuần rồi, cô ở phòng khách chị ấy sẽ trong phòng con, cô vào phòng con chị ấy lại ra ngoài làm việc nhà, cô giành làm việc nhà chị ấy sẽ xem phim mà không có cô.


Nhiều lúc Lisa lặng lẽ nhìn vợ, muốn đến ôm một cái hay chỉ ngồi cạnh nhau chút thôi, vợ lại né cô như hủi đau lòng chết đi được. Vậy nên cô ngồi trong phòng mở toang cánh cửa để có thể nhìn ra phòng khách, làm việc trên laptop lâu lâu lại nhìn ra cho đỡ nhớ. 


-Umma_Lalice bập bẹ gọi, âm giọng trong trẻo của con vang vọng từ phòng khách.

-Lice? 

-Umma

-Lice?


Lisa mỉm cười nhìn hai mẹ con nói chuyện với nhau. 


Lalice giơ hai bàn tay nho nhỏ, nhìn vào phòng.


-Umma


Lisa ngạc nhiên nhìn con, không phải con đang gọi cô đó chứ?


-Umma

-Honey con gọi em kìa_Lisa vui vẻ đến quên cả chuyện Jennie đang giận mình, cô phấn khích chạy ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con.


Nhìn lại nét mặt lạnh lùng của Jennie, cô mới nhớ ra cả hai đang trong tình trạng nội chiến, cô lại thở dài đứng dậy quay về phòng.


-Chơi với con đi_Jennie bế Lalice lên chuyền qua cho Lisa.

-Chị...đi đâu vậy?_Lisa nhìn theo vợ.

-Ngủ, tí nữa cho con uống sữa rồi ngủ đi. 


Lisa cười, liên tục gật đầu.


Jennie vừa đóng cửa, nghe thấy giọng Lisa thét lên bên ngoài.


-Mẹ Jen chịu nói chuyện với mẹ rồi!!!


Jennie khẽ lắc đầu, với tay tắt đèn.





***


Bonus như hôm qua đã hứa hihi

Good night :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro