Fate 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa nhìn phía xa xăm, đối diện công viên nơi cô đang ngồi là một cái hồ giả, mặt nước khá êm đềm, nơi này cũng mát mẻ, những khi rảnh rỗi cô và Jennie rất hay sang đây hóng gió. Vốn là nơi yêu thích của hai vợ chồng, nói là muốn tạm thời quên đi vợ cũng khó lắm. Xung quanh cô, cuộc sống của cô tất cả đều gói gọn trong hai chữ Jennie Manoban. Nhìn đâu đâu cũng có thể dễ dàng nhớ đến vợ.


Lisa sau khi bắt máy nghe vợ bên kia đầu dây không nói không rằng cứ thế khóc một lúc lâu, trong lòng chịu không ít dằn vặt.  


Điếu thuốc cháy mãi, Lisa đã khan cả cổ rồi chắc là không nên hút nữa. Cô quăng tàn thuốc xuống, dập tắt đốm lửa và cho hai tay vào túi áo khoác, đi hướng về phía chung cư.




...




Cạch!!


Cánh cửa căn hộ vừa bật mở, Jennie liền nhào vào lòng vợ, vòng tay siết chặt. Lisa thừa nhận mình có xiêu lòng, nhưng vẫn còn chút không cam tâm mà hạ mình xuống ôm lại. Cô thở dài đóng cửa, tựa lưng vào bức tường bên cạnh. 


Đôi lúc cô không thích ở cạnh bên vợ, có lẽ đó là lúc này đây. Jennie nghĩ nước mắt có thể làm cô xiêu lòng, có thể đó nhưng không phải tất cả các tình huống đều mang nước mắt ra giải quyết được.


-Jen, đủ rồi chị, không khóc nữa.

-Em đi đâu vậy?_Jennie khịt mũi, vẫn không muốn buông Lisa ra.

-Mua pin_Lisa chìa túi pin vừa nãy mua ở cửa hàng tiện lợi.

-Em còn làm gì nữa?

-Hóng gió.

-Ở đâu?

-Hzzzz, Jen em chỉ đi lòng vòng khu này thôi chị không phải lo đâu, vả lại em cũng về rồi chị không cần phải hỏi nhiều làm gì_Lisa thở dài gỡ hai cánh tay Jennie, lững thững đi thẳng vào phòng.



...



-Bọn mình nói chuyện một chút được không?


Lisa vừa tắm xong mở cửa liền bắt gặp một Jennie với nét mặt khá căng thẳng ngồi trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn mình. Lisa bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn phải trao đổi gì nữa hết, khi nãy hút cả nửa bao thuốc mệt gần chết rồi. 


-Ngủ đi chị, em buồn ngủ.

-Chỉ nói vài câu thôi, em ngồi xuống đi.


Nhận ra căn nhà nhỏ này không còn chỗ nào để trốn nữa, Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ.


-Em hút thuốc à?


Lisa không có ý định nói dối Jennie, Jennie đã hỏi rồi thì cô chỉ còn biết thừa nhận thôi. 


-Vâng.

-Từ lúc nào vậy?

-Đây là lần đầu tiên.

-Hút thuốc là xấu.

-Em biết.

-Tại sao còn động vào?

-Em không biết.


Jennie không thể tin được sẽ có một ngày Lisa cầm điếu thuốc trên tay, cô thực sự không thích trông thấy cảnh đấy. Cả thái độ của Lisa cũng không mấy hứng thú muốn nói chuyện với cô, tất cả mọi thứ Lisa đang thể hiện cứ như không cần cô nữa. 


Chuyện Taeyong đến đây thường là do cô không nói chuyện phải trái dứt khoát, phải, đó là lỗi của cô nhưng chẳng còn gì hơn nữa, cô không làm gì có lỗi với em ấy tới mức phải nhận lấy sự lạnh lùng này hết. 


-Chị đi đâu đấy?

-Sang phòng Lalice.

-Em thử thôi, không hút lần nữa đâu chị đừng lo.


Jennie không đáp, cánh cửa phòng đóng lại. 


Lisa thở dài nằm xuống chiếc giường trống trải, tay vô thức đặt sang bên cạnh. Hôm nay phải ngủ một bữa không ấm áp rồi. 


Cứ thế tiếng thở dài lâu lâu lại vang lên bên trong căn phòng.




Căn phòng bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, Jennie nằm cạnh Lalice, tay gác lên trán mắt nhìn trần nhà đầy sao. Lisa đã trang trí căn phòng cho Lalice, em ấy bảo khi còn bé rất thích ngắm sao kết quả là bố em ấy đã mua sao dạ quang dán lên trần nhà. 


Lisa là một người tốt, cô không nhìn lầm đâu. Nhưng cuộc hôn nhân nào cũng có lúc thăng lúc trầm, sẽ có những điều có thể chia sẻ ngay lúc đó, có những điều lại cần thời gian để chia sẻ. Miễn là còn có thể nói với nhau, mọi chuyện sẽ không đến mức mất kiểm soát. 



Brrrmmmm~


[From Vợ: Ngủ ngon]


Một tin nhắn sặc mùi gượng ép đến từ người nằm bên kia vách tường.


[To Vợ: không cần chúc nếu không muốn]

[From Vợ: em chúc chị ngủ ngon là thật, không muốn em đã ngủ luôn rồi]

[To Vợ: vậy ngủ đi chúc làm gì]

[From Vợ: mình lấy nhau 5 năm gần 6 năm rồi Jen. Chị cũng biết chị quan trọng như nào với em, mà chị giấu em chuyện đó, nếu đặt mình vào trường hợp như em chị có buồn bực không?]

[To Vợ: buồn bực thôi không đủ đâu Lisa, chị ở với em 5 năm không năm nào chị không căng thẳng lo lắng. Nào là Jisoo, Chaeyoung, em nhớ lại xem em cùng họ đi uống cà phê bao nhiêu lần rồi. Còn chị thậm chí chưa từng để mắt đến Taeyong.]

[From Vợ: Jisoo và Chaeyoung ư, chị đừng nói chuyện vô lý thế chứ. Một người là cấp trên một người là bác sĩ tâm lý em hẹn ra ngoài đều có người bên ngoài chứng kiến, không có gì phải giấu giếm cả. Còn hắn, đến đây chỉ toàn những lúc em không có ở nhà, còn đến thường xuyên. Biết chị đã có gia đình còn trơ trẽn như thế, rốt cuộc hắn có liêm sĩ không vậy?]

[To Vợ: em muốn nói là em không tin chị? À, lúc trước em còn liên kết với vị bác sĩ Park kia muốn đối đầu với chị cơ mà. Lisa em làm chị tổn thương thật sự đó, chị không trả lời nữa để chị một mình đi]


Jennie úp mặt vào gối, nước mắt bắt đầu rơi tự do. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, đã yêu em ấy bằng tất cả trái tim mình, hiện tại nhận ra trong mắt em ấy cô chỉ là một người lạnh lùng đầy tính toán. Còn niềm tin, nghe như thể em ấy không dành một chút niềm tin nào cho cô cả. Cả tỉ lần trước em liên lạc với Chaeyoung, cùng Jisoo đi công tác nơi này nơi nọ cô cũng biết ghen chứ nhưng chưa bao giờ mất niềm tin với em ấy. Cô luôn tin Lisa chỉ có mình cô như em ấy luôn thì thầm mỗi buổi tối, cô tin vô điều kiện. 



Brrrmmm~


[From Vợ: Mở cửa đi Jen, em đang ở ngoài]


Lisa quấn chăn ngồi trước cửa phòng Lalice, nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến 15 độ, phòng khách lạnh gần chết cũng không thể so với tình huống hai vợ chồng đang vướng phải. Cô cũng không muốn hạ mình xuống đâu, lần này cô ghen rất to đấy. Và cô muốn giải quyết dứt điểm vụ gã Taeyong nọ.


Hzzzz


Lisa tựa lưng vào cửa phòng và ngủ quên lúc nào không hay.


Jennie không mở tin nhắn đọc, cô không muốn gây gổ nữa, nhưng cũng không thể ngủ được, cặp mắt mèo mở thao láo nhìn trần nhà đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro