Fate 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chị dừng lại ở con ngõ cụt, bức tường trắng toát ngay trước mắt báo hiệu cho chị biết, chị không còn con đường nào khác nữa. 


Cô đứng đó, đôi mắt đen tựa như không có điểm cuối chằm chằm nhìn chị.




...


Cạch!!


-Ouch!!


Jennie chống hông nhíu mày nhìn người đang bò lồm cồm trên sàn nhà. Tối qua gây nhau một trận to Lisa bảo chờ ngoài cửa, cô không đọc được tin nhắn cuối, không ngờ Lisa quấn chăn nằm một đống trước cửa thật. 


-Lần sau có nằm nằm gọn vào, té thì té một mình đừng lôi người khác té cùng.

-Em ngủ quên.._Lisa vuốt khuôn mặt còn mơ ngủ của mình, cố gắng nhớ lại xem tối qua bị làm sao mà lại mang mền ra đây ngủ.



Hzzz  


Jennie lắc đầu, cô len ra ngoài đi thẳng xuống bếp. Lisa ôm mền quăng lên sofa, lót tót theo sau vợ. 


-Nini khi nãy em mơ thấy chị đó_Lisa ngáp, đứng cạnh bên Jennie tựa đầu vào tủ gỗ. Sáng nay vẫn còn lạnh, vợ mặc một chiếc áo len và quần thể thao, tóc búi cao gọn gàng trông đáng yêu gì đâu. Nói cho mà nghe, Lisa quên hết chuyện xảy ra tối hôm qua rồi, ba cái vớ vẩn không nên nhớ lâu làm gì_Honey chị dậy sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi_bàn tay Lisa đặt lên hông vợ, nhẹ nhàng vòng quanh eo.

-Đi ra. Đừng động vào tôi_Jennie tự hỏi Lisa mắc cái chứng bệnh gì kì lạ vậy. Tối thì kiếm chuyện sáng lại làm như không có gì. Tối qua giống như muốn nhào vào phòng ăn tươi nuốt sống cô chỉ vì một chuyện cô thậm chí còn không nghĩ nó là vấn đề nữa. Làm mất ngủ đến sáng chợp mắt được vài phút cả người mụ mẫm ra, gắng lết vào bếp pha sữa cho Lalice ăn đây.

-Thôi mà em xin lỗi, bớt giận_Lisa hì hì cười, vẫn ngoan cố ôm siết lấy vợ. Chuyện gì gì cho qua hết, riêng chuyện Taeyong cô nhất định sẽ kiếm cách giải quyết sau. Muốn gặp được Taeyong cũng dễ mà, liên lạc với Jiwon là biết liền thôi.

-Lisa, chị mệt lắm rồi không muốn nói chuyện gì nữa hết.

-Em không nói gì nữa, ôm như thế này thôi nhé?

-Không bọn mình vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong. Tối qua em nói gì chắc em còn nhớ mà, chưa xong đâu, còn bây giờ tự chuẩn bị đi làm đi. Tối không ngủ được tí nào giờ cho con ăn rồi ngủ đây. 

-Honey...


Jennie thở hắt ra, cầm bình sữa đi thẳng vào phòng không cho Lisa cơ hội nói thêm lời nào nữa. 




...




Lisa chưa bao giờ đi làm với bộ mặt căng thẳng như hiện tại. Cô không nhận ra cho tới khi bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại và cô trông thấy rõ mồn một gương mặt không sức sống của mình trong gương. Cô tự hỏi cái quái gì xảy ra với cô mấy ngày nay vậy, là do cô nhạy cảm quá hay sao? Nói là cô không tin vợ cũng không đúng đâu, Jennie là một trong những người hiếm hoi mà cô tin tưởng trên đời. Vậy thì vì cái gì mà cô cứ suy diễn lung tung?



Ting!!


Cô nhìn lên, thang máy dừng ở tầng 10, cô thở dài đứng nép vào một bên. 


Cửa thang máy đóng lại, rất nhiều người vừa bước vào, đa phần là thanh niên nhưng họ không mặc vest và cũng không có bảng tên. Không phải người của công ty tại sao lại vào thang máy nội bộ? Cô thắc mắc. 


Những người thanh niên bắt đầu bàn luận về một chuyện gì đó, rồi Lisa nhận ra Jisoo cũng đang ở đây. Chị có vẻ đang chật vật đứng ở giữa đám đông. 


-Ấn dừng ở tầng 15 đi_Lisa lên tiếng khiến âm thanh xung quanh tắt hẳn.



Ting!!


Từng người thanh niên bước ra khỏi thang máy nhường đường cho Lisa nhưng Lisa không phải là người sẽ dừng ở tầng này.


-Quẹo trái đi một khúc nữa thấy hai cái thang máy thường, đây là thang máy nội bộ, lần sau nhìn kĩ một tí_Lisa nói xong đóng cửa thang máy.

-Hahaha_Jisoo bật cười.


Lisa không hiểu lắm, cô quay sang nhìn Jisoo.


-Vẫn còn ngầu thật đó Lisa.

-Ý chị từ khi có gia đình em bớt ngầu rồi hay sao_Lisa phì cười.

-Không, em bây giờ trưởng thành thấy rõ rồi_Jisoo nghiêm túc nhìn người bên cạnh, mỉm cười chỉnh lại cổ áo giúp em ấy.

-Vâng. Còn chị, chuyện kia vẫn tốt đẹp chứ?  Từ lúc Yuta về đây em còn chưa được gặp lần nào.

-Ổn em ạ. 


Ổn hay không là thể hiện ở nét mặt và cử chỉ, không phải qua lời nói. Ở cùng Jennie lâu Lisa cũng học được một chút tinh tế đó. Mặc dù chị nhà quá khó để hiểu, không thể hiểu tới 70% nhưng cô chắc chắn khả năng của mình có thể hiểu được 80 đến 90% những người phụ nữ ngoài đường. Thế mới nói Lisa đường dễ không đi, toàn chọn cái khó để gắn bó mà thôi.



-Jisoo này.


Đôi bàn tay vẫn luôn nằm trong túi áo khoác, vốn để tự làm ấm bản thân, tránh đi mọi lạnh lẽo trên đời. Lisa luôn nói nếu đã có một bàn tay khác giữ ấm cho, thì không cần phải cho tay vào túi như thế, trông cô độc lắm. 


-Em quý chị lắm, thật đấy. Em mong chị hạnh phúc Jisoo. Phải hạnh phúc Jisoo nha.



Jisoo nằm gọn trong cái ôm to lớn của Lisa, đôi mắt khẽ chớp. Là một lời chúc xinh đẹp, ngọt ngào như thế nhưng không thể hiểu vì sao cô không cảm nhận được vui vẻ. Ngược lại cô có cảm giác mình vừa một lần nữa trải qua ký ức đau buồn thời trẻ. 



Ngày Lisa nắm chặt bàn tay cô, tuyết rơi trắng xóa một khoảng trời, lặng lẽ hôn lên mi mắt cô và nói.



-Jisoo, chúng ta quay lại làm bạn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro