Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cưới được một người mình yêu và cũng yêu mình là chuyện may mắn nhất trên đời. Trên thế gian này vô số những câu chuyện với muôn hình vạn trạng. Không thể kể một câu chuyện vui thành buồn, buồn thành vui. Đó là số phận, là định mệnh của nhau, cho dù hạnh phúc hay gần chạm đến hạnh phúc hay không thể hạnh phúc, cũng phải sống tốt và hoàn tất chỉn chu câu chuyện của mình. Sứ mệnh của một con người là như thế. 


Trăn trở cả thanh xuân cùng một người, vùng vẫy,  để rồi cuối cùng đặt bút viết nốt câu chuyện cuộc đời cùng một người khác. Xét cho cùng đó chỉ là một nỗi đau trong vô số những nỗi đau trong suốt cuộc đời vốn nhuốm màu ảm đạm này.


Cũng là thêm một nỗi buồn thôi.


Một nỗi buồn tựa như chiếc đinh đã cắm sâu vào tim, giờ đã đến lúc gỡ ra. Ở góc độ thực tế mà nói, sẽ để lại vết sẹo mãi mãi, nhưng vết sẹo đó là phải có, đó là lẽ phải, là việc nên làm và Jisoo luôn làm những chuyện phải làm, không phải những chuyện muốn làm.




Tầng 27 căn hộ số 313, 2h khuya vẫn còn sáng đèn. Mưa lất phất bên ngoài tấm kinh thủy tinh, bên trong thật ra cũng không có gì khác, không khí lạnh lẽo cô quạnh bao trùm, không một âm thanh, yên tĩnh đủ khiến người khác chán ngán.


5672 lần, không, 6382 lần. Lâu rồi cô không còn đếm số lần em đến rồi rời đi, số lần cánh cửa mở rồi đóng. Số lần giận dỗi, im lặng và lại bên cạnh nhau. Số lần tim cô đập thật mạnh chỉ bằng những điều lãng mạn nho nhỏ em vô tình nghĩ ra. Tất cả những con số đó, Lisa không hề biết đến. Ai sẽ tin một cô gái với cái đầu lạnh và mỗi hành động đều cân nhắc thật kĩ, lại trở thành một cô bé âm thầm đếm những yêu thương và giữ riêng mình biết. 


Jisoo cũng đã từng là một cô gái hồn nhiên yêu đương. Đã từng một mình khóc trong đêm chỉ vì nhận ra bản thân không thể kiềm xuống tình cảm dành cho em. Cô sợ hãi bị phụ thuộc, sợ hãi em rời đi, sợ tất cả mọi thứ thay đổi ngay vào lúc cô cần em nhất.



Và nó đã xảy ra.



Một cơn ác mộng thật dài, ngày qua ngày lại kéo theo những cơn ác mộng khác. Chúng cứ thế nối tiếp nhau.


Jisoo cuộn tròn trên sofa, bàn tay nhỏ giơ lên giữa không trung. Trong đêm tối chỉ có thể thấy lấp lánh trên ngón tay áp út.



Phải rồi, cô sắp lập gia đình rồi.





...





Bàn tay vụng về cầm hộp diêm nhỏ, quẹt một cây hai cây đều gãy. Tiếng thở dài mất kiên nhẫn kèm theo động tác rút điếu thuốc lá khỏi bao. Tất thảy đều không mượt mà, bởi cô chưa bao giờ thử thứ này, đây là lần đầu tiên.



Lisa ghét thuốc lá. Và những người hút thuốc lá.



Nhưng lần đầu tiên gặp Jennie, chẳng phải chị ấy là đang cầm điếu thuốc lá hay sao? Vì cớ gì trong mắt Lisa, hình ảnh điếu thuốc lá nằm giữa những ngón tay kia lại thật thu hút?


-Aishhhh_Lisa muốn đi ra ngoài để không phải nhìn thấy Jennie, hít thở không khí mát mẻ bên ngoài để cơn giận hạ nhiệt xuống, chứ không phải tiếp tục ngồi đây nhớ về chị ấy.


Cô nghiêm túc châm điếu thuốc, rít một hơi.


-Khụ khụ khụ!!! Ặc...khụ!!


Tràng ho dài nghe qua thật đáng thương, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy đầy trên khuôn mặt đỏ ửng, trán nổi cả gân xanh vì không thể ngừng ho.




Tàn thuốc nhẹ nhàng rơi, mũi giày dí dí lên mặt đất. Trên mặt đất, tàn thuốc nằm 5 6 mảnh ngang dọc. Bao thuốc nằm trong lòng bàn tay cô, lại một điếu được châm lửa. Lần này đã thuần thục hơn một chút, rít hơi đầu tiên cũng không còn quá lạ lẫm. 


-Chết thật, sau này quen rồi lại không bỏ được nữa..._Lisa lẩm bẩm, khói thuốc theo làn gió bay bay giữa không trung. Cô trầm tư nhìn điếu thuốc lá trong tay, tựa như đang ngẫm nghĩ gì đó thật nan giải.



Tít tít!!



Lisa nén tiếng thở dài, mệt mỏi lôi di động từ trong túi áo khoác ra. Đáng lẽ không nên mang theo cái gì hết mới phải.


[From Mình: Lili, 10h rồi đừng lang thang bên ngoài nữa. Về nhà đi em]




...




Jennie tựa cằm lên chiếc nôi nhỏ ngắm Lalice ngủ thật ngoan, thiên thần nhỏ của cô là điều đáng yêu nhất trên đời. Cô có thể ngắm con ngủ cả ngày không chán, Lalice cũng là một đứa trẻ ngoan, khi ngủ sẽ yên lặng ngủ, khi ăn sẽ vui vẻ ăn, không nháo không quậy. Tính cách phần nào đó tương tự như Lisa, cô bảo làm gì em ấy sẽ làm đó, không cãi không bướng. Có đôi lúc tuy ham chơi không nghe lời thật, nhưng rồi sẽ lại đâu vào đấy, lâu ngày cũng đã vào khuôn khổ.


Cô bảo là mình sẽ dùng tình yêu để thuần hóa đứa trẻ ngang bướng bên trong em, cô đã làm được. Nhưng những lúc như thế này, cô lại không biết phải làm như thế nào. Cô có thể dễ dàng dạy bảo một đứa trẻ, còn một Lisa trưởng thành muốn tự giải quyết mọi việc theo cách của riêng mình, những lúc khi Lisa không muốn thỏa hiệp, cô hoàn toàn không thể kiểm soát.


Và trên đời này cô chỉ sợ loại tình huống đó.


Lisa không nhìn vào mắt cô, cứ thế cầm lấy chìa khóa nhà và áo khoác, lạnh lùng rời khỏi tổ ấm của cả hai. Không nói cho cô biết em ấy đi đâu, làm gì hay chỉ đơn giản là đóng cánh cửa nhẹ nhẹ một chút. Tâm cô có lẽ đã không ảm đạm như thế này.


Cô hít một hơi thật sâu, mở di động chờ mong một tin nhắn đáp trả của vợ nhưng không hề có gì được gửi đến. Đồng hồ cũng đã điểm 11h30, cô thật sự lo lắng.



Cô khẽ cắn môi, đắn đo nhìn những con số quen thuộc trên màn hình.


Và nhấn gọi.


Những lúc như thế này Lisa sẽ không muốn nói chuyện, không bắt máy của cô nhưng cô muốn thử. Cũng đã khuya rồi Lisa cứ lang thang ngoài đường sẽ không hay.


Chuông đổ lần 4 5 rồi 6.




-Mình_Lisa vừa bắt máy, Jennie liền gọi vợ một tiếng, muốn nói thêm nhưng nước mắt đã rơi không kiềm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro