Fights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Thiệp đẹp đó_Jennie ngồi xuống sofa, cầm tấm thiệp vàng lên nhìn ngắm.


Lisa nhìn qua cũng đoán được Jisoo không phải là người đặt thiệp, Jisoo không thích màu vàng.


-Làm sao đẹp bằng thiệp cưới của mình_Lisa nắm tay kéo vợ ngồi xuống bên cạnh, cô nhớ lại thiệp cưới trước kia hai vợ chồng chọn đã bị bố mẹ Jennie la không còn đường nào trốn.

-Chị còn giữ đó, nhớ lại thấy buồn cười ghê_Jennie cười to, kể cả Lisa lần đầu nhìn thấy tấm thiệp cũng gãi đầu khó xử. Bố mẹ góp ý nên làm thiệp đỏ truyền thống, nhưng cô thích khác biệt đã chọn màu cầu vồng. Lisa đứng ở giữa loay hoay không biết phải làm sao, một bên nghĩ nên giữ nét truyền thống, một bên quá thương vợ. Cuối cùng Jennie dỗi nhốt mình trong phòng 2 ngày, Lisa là người cầm thiệp mẫu đi in.

-Chị thấy buồn cười chỗ nào? Em bị bố mẹ mắng nhu nhược không có chính kiến, lẽ ra em là người dỗi mới đúng, đằng này..._Lisa chưa nói hết câu đã bị vợ lướt tới, tấn ra sau sofa.

-Đằng này như thế nào? Đó không phải là nhu nhược, đó là tình yêu. Chính em đã trả lời vậy nhớ không?

-Nhưng người ta nhìn vào lại bảo em không giống trụ cột, có mất mặt hay không. Em nói là nói vậy...

-Chứ em không thật lòng nghĩ vậy??

-Em có!! Em có nghĩ vậy nhưng...

-Sao nhiều nhưng vậy?

-Jennie...em luôn chấp nhận chị mà. Nhưng trước mặt người ngoài chị cho em tí mặt mũi với.



Jennie rời khỏi người Lisa, thầm cười vợ mình. Nhìn khuôn mặt sợ sệt của em ấy chỉ muốn ăn hiếp tí cho vui thôi. 


-Chừng nào vậy?_Jennie mở thiệp ra xem.

-Hai tuần nữa.



Jennie nằm vào lòng vợ, vòng tay nhỏ quấn quanh eo, khẽ nhắm mắt và không làm gì cả, không suy nghĩ không muốn dò xét thái độ của vợ hay gì nữa. Cô muốn thử một lần gạt hết tất cả suy nghĩ của mình về mối quan hệ của Lisa và Jisoo, chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu như cứ lo sợ không phải chứng tỏ cô thua Jisoo à? Jisoo có gì cô có đó, thậm chí cô có thể kết nối với Lisa tốt hơn bất cứ ai. 


Tại sao phải suy nghĩ nhiều.


-Honey_Lisa thì thầm, lâu lắm rồi vợ mới im lặng nằm vào lòng cô như này. Gần đây vợ chồng cứ xích mích không có bao nhiêu thời gian yên bình.

-Chị thật lòng muốn cùng em về Thái, Lili. Chắc chắn sẽ nhớ bố mẹ nhưng dần dần cũng quen chị có thể tập làm quen em đừng lo. 

-Sao mà hết lo được, chị không vui em cũng buồn lây đó.

-Chúng ta rồi sẽ làm tốt. 

-Chị đột nhiên muốn làm dâu à? Làm dâu khó lắm đó_Lisa phì cười, ở đây Jennie được cưng như thế, sang đó phải làm nhiều việc hơn, cô không muốn thấy vợ stress.



Những ngón tay chậm rãi miết dọc cổ áo Lisa, nhẹ nhàng lướt từ cổ lên cằm, Jennie chạm môi mình lên khóe môi người bên dưới. Nụ hôn phớt trải dài nơi xương hàm và vành tai, Lisa khẽ nhắm mắt, vòng tay đặt quanh eo Jennie cũng dần siết chặt, mỉm cười.


Jennie thì thầm gì đó vào tai vợ, những lời thì thầm khiến Lisa không thể ngưng được nụ cười rộng ngoác của mình. Tiếng khúc khích của Jennie và cả bàn tay hư hỏng đang luồng vào chiếc áo thun của Lisa là phần Lisa thích nhất trong một ngày. Mặc dù có đôi lúc cô cảm thấy xấu hổ khi bị vợ chủ động đè xuống và thì thầm những điều cũng hư hỏng không kém, nhưng xấu hổ chứng tỏ cuộc hôn nhân này luôn như mới.


-Uhhh...Nini, vào phòng được không?_Lisa hôn lên môi vợ, cô thấy làm chuyện đó ở phòng khách có hơi...trống trải tí.



Jennie không để lời nói của Lisa vào tai, cô bận cởi đi chiếc áo thun và cả chiếc bra màu đỏ rực, quăng chúng ra sau đầu, động tác dứt khoát đến mức khiến Lisa không kịp cản lại. Lần nữa bàn tay nhỏ nắm lấy cằm Lisa nâng lên cho một nụ hôn khác, đằm thắm và đầy cảm xúc. Một tay cô tựa lên vai Lisa làm điểm tựa, tay còn lại mở nút quần short của Lisa bên dưới. Lisa đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt của vợ, đến mức bản thân không kiểm soát được đã lật Jennie xuống.


Lisa hoàn toàn bị dẫn dắt, cô cũng không còn quan tâm mình đang ở nơi nào. Cô hôn lên cổ vợ, mút nhẹ và để lại vài dấu hôn trên làn da trắng mềm mại. Âm thanh rên rỉ yếu ớt của Jennie khiến cô cảm thấy kích thích hơn, cô nắm lấy bàn tay Jennie đang đặt trên vòng 3 của mình, bên trong chiếc quần nhỏ, chủ động gợi ý cho vợ xoa bóp.


-Nini..._giọng Lisa khàn khàn bên tai rốt cuộc cũng kích thích Jennie đến tột cùng, đôi chân Jennie siết chặt quanh eo vợ, hơi thở nhọc nhằn hơn.

-Honey, nhanh đi em.


Jennie gấp gáp hối thúc, bây giờ bất cứ cái gì cũng sẽ không khiến cô ngừng lại được, cô cũng không cho phép Lisa ngừng lại. Bằng mọi giá cô phải có được cái cô muốn ngay tại đây, ngay bây giờ. Đó là những suy nghĩ mỗi khi cô gần gũi với Lisa, cũng là điểm khiến Lisa trở nên đặc biệt trong lòng cô. Em ấy tạo ra một loại cảm giác khiến cô muốn vứt đi hết lý trí, muốn có em ấy.



-Khoan đã, em có một yêu cầu.

-Gì cơ..._Jennie khó tin nhìn vợ, cô bây giờ mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng rực từ trong ra ngoài, chờ được yêu thương như mèo đói mà em ấy đòi điều kiện ngay bây giờ. 

-Từ nay về sau em là người quyết định mọi chuyện trong nhà.

-Không có đâu_Jennie khó chịu đáp. 


Lisa nhún vai ngồi dậy như muốn rời khỏi, liền bị Jennie giữ lại. Bàn tay nhỏ ôm khuôn mặt Lisa.


-...xong rồi lại nói sau.

-Không biết, nếu chị đồng ý bây giờ thì em tiếp tục, không thì thôi.

-Em bị cái gì thế, có bao giờ đang yêu nhau lại mang chuyện khác ra bàn đâu.


Lisa không nói gì thêm, tay ve vuốt đùi trong của vợ, dịu dàng hôn lên sườn mặt và cổ. Nhiêu đó đủ để cơ thể Jennie trở nên vô lực, cô khẽ rên rỉ, đôi mắt mèo mở hờ vừa đủ để thể hiện sự thỏa mãn vợ mình mang đến. Lisa mỉm cười nhìn hai bàn tay nắm chặt chiếc gối của Jennie, cô biết đây là cơ hội của mình.


-Sao mình? Chịu không?

-...em muốn gì

-Em là trụ cột, em là người quyết định cuối cùng.

-Không...

-Vậy chị tự thỏa mãn mình đi, em còn phải làm nốt việc cho ngày mai.

-Yah...yah Lalisa



Lisa nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của vợ mình, có chút xót xa nhưng biết làm gì khác bây giờ, muốn dạy dỗ một người phải đẩy họ đến giới hạn. Nhẫn tâm phải có một chút mới được.


-Em dám..

-Sao không ạ? Vợ chồng bình đẳng mà có việc gì chị dám mà em không dám vậy?

-Đồ...

-Đồ gì?

-Đồng ý. Em là đồ cơ hội.


Lisa khúc khích cười, kéo cơ thể mềm nhũn của vợ vào lòng, hôn lên chiếc trán lấm tấm mồ hôi. Thì thầm bên tai.


-Em yêu chị nhất, Nini.





...





Lisa liên tục xoa xoa gò má, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ bị bố mẹ tát cho dù là một cái tát nhẹ thế mà từ hồi có vợ đến giờ cô ăn không biết bao nhiêu là cái tát. Cô ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ, cái tát cũng không đau bao nhiêu, đau là đau lòng kia kìa. Không lẽ Jennie tát cô mà không thấy xót tí nào, rốt cuộc còn xem cô là tình yêu của chị ấy không.


Jennie bế Lalice đi ngang, không quên liếc người ôm mặt ngồi đằng kia, vẻ mặt giống như là oan ức lắm đấy. Cô cũng không có điên mà tự dưng đi tát em ấy, phải là chuyện khiến cô bực bội lắm mới không kiềm chế được cơn nóng giận mà tát, cô cũng đau tay chứ bộ.


Cả hai ngồi ở hai đầu sofa không ai nói lời nào, Jennie xoay xoay bình sữa kiểm tra độ ấm, Lalice huơ tay chụp lấy.


-Yên nào, đừng có quậy quá nha, lớn lên mà bướng là ăn đòn đấy_Jennie đe dọa, không quên liếc sang bên cạnh một cái.



Lisa cũng quen kiểu nói khích của vợ rồi, mỗi khi chị ấy khó chịu trong người là lại mắng chó đá mèo dạng dạng vậy nhưng thực tế là cái nhà này chỉ có hai vợ chồng, nói cô chứ ai. Không riêng gì ở Đại Hàn hay Thái, đất nước nào cũng có cái loại lễ nghi gọi là dạy vợ ngay khi vừa rước về nhà, còn thời buổi này người ta gọi là sự tôn trọng nhau đi. Ai đời lại tiện tay là tát chồng mình chứ, chịu đựng cũng có mức độ, còn có cái thái độ như đó là chuyện hiển nhiên nữa.


-Đủ rồi đó Jennie_Lisa trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vợ.

-Gì?

-Em không nhắc lại đâu. Em nói cho chị nghe, chị may mắn vì em là người giỏi chịu đựng đó, chị nên trân trọng em đi. Đừng để tới một ngày nào đó đánh mất đi rồi mới thấy hối hận.



Jennie nhíu mày.


-Em đúng hay sai?

-Em sai thì chị nói, việc gì phải động tay động chân chị là phụ nữ mà sao bạo lực vậy.

-Tôi như thế từ lúc quen nhau rồi, nhắm không chấp nhận được thì đừng lấy.

-Chị...!Chị tát em chị không thấy đau lòng à? 

-Không, chị nói tới lần thứ 3 em không nghe chị mới tát.

-Chị kêu em vào phòng lấy quần áo cho con trong khi em đang ăn cơm, chị ngồi xem tivi gần phòng có thể tự đi mà? 

-Con tè ướt hết cả người chị, nhờ em vào lấy chút cũng khó khăn vậy, việc bé tí thế làm không được thì đừng có con!!

-Cẩn thận lời nói nha chị, câu đó không hay đâu.

-À muốn nghe cái gì hay ho thì nghe lời trước đi đã.

-Ớ ô, chị quên là hôm qua đã giao kèo rồi sao, từ hôm nay em là người quyết định mọi việc trong nhà, chị mới là người phải nghe lời em.

-Chị cưới em, không phải thỉnh em về mà phải nghe lời em trong tất cả mọi chuyện.

-Nói vậy cũng được hả, vậy tại sao chị cứ bắt em phải nghe theo lời chị?

-Là em cầu hôn chị, em thỉnh cầu đó. Khác nhau.



Lisa cảm giác nói thêm một tí nữa chắc tức vỡ mạch máu não, cô hít sâu thở chậm, cố giữ cho đầu óc không suy nghĩ gì thêm. Bố vợ khuyên quả không sai, muốn sống được với Jennie thì phải giữ cho đầu óc đơn giản hết mức có thể, càng nghĩ càng chuốc bực vào thân mà thôi. 


-Nếu muốn căn nhà này yên ấm mày nên ngậm mồm vào, nếu muốn căn nhà này yên ấm mày nên ngậm mồm vào...

-Đúng rồi đấy, học thuộc câu đó đi_Jennie thản nhiên đáp.

-Chị vừa phải thôi Jennie!_Lisa nghiến răng dậm chân quay vào phòng.



Jennie lắc đầu, để Lisa quyết định mọi chuyện chắc chắn căn nhà này sẽ loạn cào cào hết lên. Bằng chứng là những việc cô để em ấy quyết định đều phát sinh vấn đề. Nhưng cô nghĩ đâu cũng sẽ vào đấy thôi, Lisa là một người dễ thỏa mãn, chỉ cần để em ấy quyết định một vài chuyện nho nhỏ em ấy sẽ hài lòng không ý kiến nữa. 


Bây giờ vào phòng ngủ một giấc, ra lại bình thường như không có gì, cô biết rõ vợ mình quá mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro