Final - My Forever Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi thích xem em như một người bạn, giữa những người bạn không có quá nhiều bí mật và tôi muốn em biết mọi gánh nặng đều nhẹ nhàng hơn nếu có thể chia sẻ với nhau. Tôi không lo sợ những điều to lớn bỗng dưng ập đến vì cho dù có vỡ nát chúng tôi vẫn còn một nền tảng vững chắc, là niềm tin dành cho nhau, đổ vỡ thật sự chỉ xảy ra từ những rạn nứt nho nhỏ kéo dài. 


Tôi không muốn chúng lặp lại một lần nào nữa, với tôi đó là một cơn ác mộng.


Mất em là chuyện cả đời này tôi sợ hãi nhất.





-Jennie, con đang nhìn chằm chằm Lisa, còn con bé lo sợ đến mức cúi đầu ngồi im đằng kia._ông Kim nắm bàn tay nhỏ của Jennie.

-Con không muốn nghĩ về chuyện một năm vừa qua, nhưng nhìn đến em ấy con lại.._Jennie khẽ lắc đầu, cô không muốn buồn bã nữa. Chỉ là lập gia đình rồi cô nhận ra một chuyện, mỗi ngày trôi qua bình lặng bên nhau là chuyện quý giá nhất, xảy ra những chuyện ngoài ý muốn đó đột nhiên mang đến quá nhiều lo lắng, dần dà tạo ra một thói quen. Nhìn về phía Lisa với bộn bề suy nghĩ_Không sao đâu bố, con nghĩ ai yêu nhau cũng sẽ như thế. Lisa sẽ làm quen với chúng.


Ông Kim khẽ cười. Jennie thật sự rất giống mẹ con bé, giống khuôn mặt, tính cách càng giống.


-Con cảm ơn bố_Jennie nghĩ mình và Lisa không đi đến bước đường cùng, lý do cô chịu buông xuống nghi hoặc và nhìn mọi chuyện một cách thấu đáo hơn, là vì có bố ở đấy cùng cô. Bố cùng cô nói chuyện, buộc cô đối diện với cảm xúc thật của mình.

-Bố yêu con_ông Kim vẫn giữ thói quen hôn lên đỉnh đầu con gái mình, ông chỉ có một đứa con gái vì thế những gì ông mong muốn là Jennie bình an vô sự, một đời hạnh phúc.



Ông Kim rời đi, Jennie quay về với bếp nướng của mình.




-Honey, em giúp chị nướng thịt_Lisa từ xa tiến đến với túi khăn giấy trên tay.

-Sắp xong rồi, em cắt ra rồi mang lên bàn đi.

-Yes, mrs Manoban.


Jennie liếc nhanh vợ mình một cái.



-Nini chị liếc em từ lúc chị bắt đầu nướng thịt đến tận bây giờ, bộ em làm gì không vừa mắt chị hả_Lisa áp sát, vòng tay ôm eo vợ, nhỏ giọng.

-Không có gì, chị chỉ đang nhớ một vài chuyện thôi.

-Chị nói gì, chị nhớ em?


Jennie bật cười, làm động tác muốn tránh khỏi vòng tay vợ nhưng Lisa lại càng ôm chặt hơn. Đây là điều Lisa muốn, lâu lắm rồi cô không được ôm Jennie từ phía sau. Đương nhiên là không thể thiếu một cái hôn dọc bả vai, kéo dài đến cổ..


-Honey, thịt khét mất..._Jennie cố kháng cự lại, nếu là bình thường cô sẽ thành công nhưng..đúng là cô cũng muốn chúng.

-Em ăn ít lại một chút là được_Lisa tìm đến bàn tay Jennie, đoạt lấy cây kẹp để sang một bên.

-Mọi...mọi người đang ngồi đằng kia Lili.



Lisa hôn lên chóp mũi vợ, kết thúc nụ hôn ngọt ngào cả hai đều có chút tiếc nuối nhưng đúng là nơi này không thích hợp. 


-Em yêu chị, Jen_Lisa thì thầm.

-Như một người bạn.


Lisa nhíu mày nhìn Jennie.


-Gì ạ?

-Mình nên yêu nhau như những người bạn_Jennie giữ lại đôi bàn tay dần thả lỏng của Lisa, em ấy đang bối rối. Cô ôm Lisa, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của em ấy_Em có nhớ mình từng hứa sẽ chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện không? Lúc đó mình vẫn còn là bạn bè.

-Nhưng bây giờ mình đã là vợ chồng.

-Đúng là vậy, nhưng chị muốn làm bạn với em, không phải mọi người hay gọi là bạn đời sao?


Lisa nghệch ra, hai cánh tay của cô bị Jennie giữ chặt, cô không biết phải làm gì hay nói gì vào lúc này, cô đang cố phân tích những gì Jennie vừa nói.



-Lisa!Jennie! Hai đứa đến đây chuẩn bị ăn tối nào!

-Vâng, bọn con đến liền_Lisa đáp, cô cầm tay Jennie kéo đi nhưng Jennie đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp_Mình nói chuyện đó sau Nini, mọi người đang đợi.


Jennie không thể ngăn những cảm xúc, nó đột ngột đến ngay lúc này và cô cần một người giữ cho cô bình tĩnh trở lại. Cô úp mặt vào bờ vai vợ, thật cô chỉ muốn ngay lúc này nói hết những gì mình đã cố cho qua suốt 1 năm nay. Nó không khắc nghiệt như Lisa nghĩ mà ngược lại, cô luôn nhớ về em ấy như một người bạn sẽ ở bên cạnh cô cả đời này. Sẽ không phải là một đôi vợ chồng đang ly thân, mà là một cặp bạn bè đang hờn dỗi nhau. Suy nghĩ như thế mới có thể khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn, không còn thấy khoảng cách thật xa. 


-Được rồi, em yêu chị, như một người bạn_Lisa vuốt tóc vợ, hôn lên trán.



Những người bạn sẽ không chia tay nhau.




---





-Mèo con, đến giờ đi ngủ rồi.

-Mommy ơi cuối tuần mình sang nhà ông bà được không ạ?_Lalice ôm gấu bông tựa đầu vào chân Lisa. Suốt cả buổi tối con bé quấn quít quanh ông bà, đến khi ông bà về vẫn còn chạy theo đến thang máy. 


Jennie nhớ khi bé mình không có tính cách quấn người khác như thế, đến khi gặp Lisa mới tạo thành thói quen đó. Cô nghĩ Lalice giống Lisa rất nhiều điểm mà cô còn chưa khám phá ra, nhưng đó là chuyện tốt, giống cô quá sẽ không công bằng cho Lisa.



-Cuối tuần mommy và umma có công việc nên con có thể sang ông bà chơi_Jennie dọn dẹp những vật dụng trên bàn, đặt cốc sữa hình Doraemon xuống.

-Vậy...không có mommy với umma_Lalice khệ nệ ôm chiếc ghế gỗ đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ ôm cốc sữa, nét mặt phảng phất buồn.

-Tối chủ nhật mommy và umma đón con về, mình sẽ cùng nhau ngủ trong lều, được không?_Lisa ngồi xuống bên cạnh con, chỉ về phía chiếc lều to trong phòng Lalice.

-Được ạ_Lalice ríu rít cười, ôm lấy cổ Lisa.

-Con uống sữa đi, mommy giúp umma dọn dẹp nhà bếp. 



Đôi mắt nhỏ nhìn theo bóng lưng Lisa, chớp chớp.


-Mình cũng biết mở nắp kem đánh răng..._Lalice thì thầm với chú mèo máy đang cười tươi trên cốc sữa.




...




-Mệt đến mức nằm xuống ngủ liền đó Lili_Jennie nằm dài xuống giường. Cả ngày hôm nay mọi người cùng nhau tổ chức tiệc, nhân dịp Jennie và Lalice quay về nhà. Vui thật nhưng bày biện nhiều thứ thế này dọn dẹp có hơi mệt.


Lisa bật đèn ngủ, leo lên giường. Cô trườn đến gần vợ cùng với nụ cười rộng ngoác, cả ngày hôm nay chắc chắn cô là người cảm thấy vui vẻ nhất rồi, mệt mỏi không tính cũng được. Cuối cùng Jennie và Lalice cũng về nhà.


-Gì đó Lisa, em bỏ nụ cười kì quái đó đi được không_Jennie nhíu mày.

-Em đang vui_Lisa cúi xuống hôn tai vợ_Lâu lắm rồi em mới ngủ trong căn phòng này, mọi khi không có chị em ngủ ngoài sofa.

-Tại sao có giường không ngủ cho đàng hoàng.

-Ngủ ở đây em lại nhớ đến chị.



Jennie ôm lấy khuôn mặt vợ, ngón tay chạm lên khóe môi. Lisa khẽ nhắm mắt nghiêng đầu...


-Khoan đã honey, em kiểm tra Lalice chưa?

-Uh...em quên mất. Để em vòng ra xem con.



Đèn phòng khách vẫn còn mở, Lisa gãi gãi đầu, khi nãy nói xuống giúp Jennie dọn dẹp không hiểu sao lại cùng vợ quay về phòng quên luôn con gái. Nhưng nhìn chiếc bàn trống trơn, chiếc ghế nhỏ con cũng đã cất lại vào góc phòng cô lại thấy an tâm hơn. Lalice là 1 đứa trẻ tự giác sẽ không làm cô và Jennie thất vọng.


Lisa gật gù đi đến trước cửa phòng Lalice, cô gõ gõ nhưng không nghe tiếng trả lời, đẩy nhẹ cánh cửa đóng hờ.


-Mèo con?_Lisa rón rén bước vào, thấp thoáng thấy bộ pyjama hồng trong phòng tắm. Lalice bé tí đang đứng trên chiếc ghế hồng nhón chân chồm lên bồn rửa tay, Lisa hốt hoảng chạy đến bế lấy con_Lice, sao không nói mẹ giúp, té thì sao con gái.

-Con mở nắp kem đánh răng được.._đôi môi nhỏ chu ra, ánh mắt khăng khăng.


Lisa nhìn con gái đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay mình, không hiểu vì sao cô thấy buồn cười, con bé lại bướng không khác gì Jennie. 


-Được rồi, con tự làm vệ sinh cá nhân được đúng không?_Lisa thả Lalice xuống.

-Đúng ạ!

-Vậy thì tốt, mommy từ nay về sau không giúp con nữa, nhưng đứng đây quan sát con. Vì nếu như con té hay trầy trụa chỗ nào thì xí lắm biết không?


Lalice một tay cầm bàn chải, đôi môi nhỏ lem nhem bọt kem, nhìn Lisa chớp mắt. Con bé đang suy nghĩ gì đó.


-Con không có té_Lalice nhấc chân nhìn xuống sàn, để lộ ống quần ướt một bên. 

-Quần con ướt rồi kìa, con nói thật đi khi nãy con có té không?

-Không có mà mommyy

-Vậy tại sao ống quần con ướt hết thế kia?

-Con..._Lalice kéo ống quần bị ướt lên, cánh tay quẹt đi bọt kem trên miệng. Ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên Lisa_Do nước đó mommy.

-Mommy biết là do nước, nhưng nếu con té thì sao hử? Lần sau phải cẩn thận hơn biết không?_Lisa tiến đến cầm lấy bàn chải trên tay Lalice, bế con lên kê vào bồn, mở nước lau đi vết kem trên môi.

-Mommy, kem này cay quá_vòng tay nhỏ choàng quanh cổ Lisa, Lalice hớp nước và nhổ ra đầy hợp tác với Lisa.

-Con lấy nhầm kem của mommy rồi, lớn hơn một chút nữa con mới xài cái này được.




Lisa giúp con cài nốt chiếc nút cuối cùng. Lalice ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn lên.


-Mommy_đôi tay nhỏ vỗ vỗ, giang rộng ôm lấy Lisa_Mommy nằm đây.


Lisa nằm xuống chỗ trống bên cạnh Lalice.


-Mommy kể chuyện cổ tích đi mommy.



...



Lisa kể chuyện cho Lalice nghe và ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy đã giữa khuya. Cô kéo chăn qua vai con bé, hôn lên trán khẽ thì thầm chúc con ngủ ngon và quay về phòng.


Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Lisa nghe thấy vợ gọi mình.



-Em ngủ quên, chị mệt sao còn chưa ngủ?_Lisa kéo chăn nằm xuống bên cạnh, Jennie theo thói quen rút vào lòng vợ.

-Có ngủ một tí.

-Nini, chị biết khi nãy Lalice hỏi em cái gì không?_Lisa nhìn trần nhà.

-Hm?

-Con bé hỏi tại sao mọi người đều có một umma nhưng con lại có những hai umma. 



Jennie mở mắt, con bé chưa bao giờ hỏi cô như thế vì vậy nên cô cũng chưa nghĩ đến câu trả lời. 


-Em sẽ trả lời tốt hơn chị_Jennie thở dài chịu thua những câu hỏi hóc búa của Lalice, trời sinh cô không có khả năng ứng phó bằng những lời nói tình cảm, những gì cô nói ra chắc chắn ít nhiều sẽ làm Lalice thất vọng.

-Em bảo con là_giọng Lisa lãng đãng trong không gian tĩnh lặng_vì em và chị là hai người bạn rất thương nhau, thương nhau đến mức chấp nhận khác biệt với mọi gia đình khác một chút. Sau này con lớn lên sẽ tự hiểu ra, con bé sẽ chọn cái mà con bé tin chị nhỉ?

-Em làm mẹ tốt hơn chị nghĩ_Jennie đan những ngón tay của cả hai vào nhau, Lisa luôn là người có thể biểu đạt tình cảm thật tốt, mặc dù một năm qua cô là người dạy dỗ Lalice nhưng không thể phủ nhận một điều, Lalice sẽ tốt hơn rất nhiều nếu có một người mẹ như Lisa bên cạnh.



Lisa nghiêng người, nhìn vào đôi mắt đen của Jennie. 


-Em từng rất sợ hai chữ 'tình yêu'. Trước khi gặp chị em đã nghĩ là, em sẽ không bao giờ có được bình yên bởi vì tất cả những lời yêu đều tan biến đi rất nhanh, nhanh đến mức em đã tin là chúng không có thật. Bây giờ thì em nghĩ...tình yêu vẫn là thứ dễ vuột mất.

-Em có biết em đang nói gì không honey_Jennie khúc khích cười.

-Chị nói đúng, mình có thể cùng nhau đi xa như thế là vì mình yêu nhau như những người bạn. Mình đã có thêm rất nhiều thời gian để tâm đến nhau và tận hưởng chúng. Không áp lực, không ràng buộc. Cả chiếc nhẫn này cũng là điều duy nhất khiến em cảm thấy bình yên hơn mỗi khi không có chị và con bên cạnh. 



-Yêu nhau như hai người bạn, Nini.

-Yêu nhau như hai người bạn_đôi mắt mèo khẽ đóng, nụ cười xinh đẹp của Jennie dần bị che khuất bởi nụ hôn của người bên cạnh. 





...





"Nếu tình yêu quá áp lực, cô có thể thử bắt đầu lại từ tình bạn. Vì trong tình bạn, cô có thể bày tỏ những điều không thể bày tỏ trên danh nghĩa tình yêu"



Chaeyoung mím môi nhìn dòng tin nhắn cô đã gửi cho Jennie cách đây vài ngày. Có hơi ngạc nhiên vì Jennie đã tìm đến cô xin lời khuyên. Nếu thật sự tình yêu của Lisa khiến Jennie thay đổi cả những tính cách cố hữu thì có thể nói rằng, đổ vỡ và tổn thương thời gian vừa qua chỉ là thử thách. Họ đã đến đích.



Tình cảm bao gồm cả đánh đổi, tổn thương và hồi sinh. 




-Chúc mừng hai cậu_Chaeyoung mỉm cười, ngón tay đã muốn bấm vào nút gửi. Nhưng nhìn lên đồng hồ treo tường, 3h sáng. Cô nhún vai_Khi khác vậy. Dù sao thì cũng, thật lòng chúc mừng hai cậu. 



Và Jisoo, chúc cô bình an.



Cuối cùng thì mọi thứ rồi sẽ yên vị ở nơi chúng thuộc về./.





***


Fic này kéo dài gần 1 năm O.O 

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình tới cuối fic ^^ Kết nhẹ nhàng để lỡ có ý tưởng viết phần 2 cũng dễ :v 

My beloved readers, thanks and love :x 

See you soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro