Friend of a friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Honey em thả lỏng đi, không phải lo lắng_Jennie cài nút áo vest giúp vợ, tiện tay phủi phủi vai áo. Rạng rỡ cười với cô, khác hoàn toàn với thái độ lãnh đạm suốt quãng đường từ nhà đến đây.


Lisa khẽ gật đầu đưa cánh tay cho vợ khoác, cả hai tiến vào sảnh lớn nơi tấp nập người vây quanh hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Có thể thấy tiệc cưới này hoàn toàn là ý tưởng của nhà trai, vì trong trí nhớ của Lisa, Jisoo là một người thích sự chỉnh chu nhưng đơn giản trong khi lễ cưới này quá xa hoa.



Lisa dừng lại trước dòng chữ chớp tắt giữa đại sảnh "Nakamoto Yuta & Kim Jisoo" 


-Wae honey?

-Tại sao là "và" mà không phải là hình trái tim chị nhỉ? 


Jennie không thể giải đáp câu hỏi của Lisa, cô cũng thấy kì lạ. Cô kéo tay vợ rẽ sang một bên chừa lối đi cho những người khách.


-Có thể là phong tục của người Nhật hoặc là ý tưởng của hai bên gia đình. 

-Hôm nay chị xinh đẹp thật Nini_Lisa nghiêng đầu nhìn kĩ vợ mình từ đầu đến chân, khi nãy lúc chuẩn bị đi cả hai có một cuộc khẩu chiến nho nhỏ xoay quanh chuyện món quà nên Lisa không quá để ý đến Jennie. 


Jennie không hiếm khi nghe vợ khen nhưng lần nào ánh mắt nóng rực của Lisa cũng khiến cô thấy đỏ hết cả mặt, cô khẽ mím môi móc hai ngón tay út của cả hai vào nhau.


-Honey mình đến chào Jisoo và Yuta đi_Lisa nắm tay vợ kéo đi, tay còn lại cầm hộp quà đen.




Jisoo đã chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày hôm nay, gặp gỡ bạn bè, đối tác, họ hàng và những khuôn mặt thậm chí chưa từng gặp qua trước đây. Rất nhiều người cô không biết phải chào như thế nào, chỉ gật đầu và mỉm cười, có thể họ là đối tác và bạn bè của Yuta. Jisoo là một người giỏi chịu đựng nhưng đứng liên tục 2 tiếng đồng hồ đón khách cùng với bộ váy nặng nề trên người cũng đủ khiến hai chân cô rã rời. 


Đấy là cảm xúc của riêng bản thân cô, còn mọi người nhìn vào vẫn thấy một cô dâu xinh đẹp xuất sắc.



-Jisoo, Yuta_Lisa trao hộp quà cho một cô bé ngồi bàn bên cạnh, bắt tay với Yuta. Jennie bên cạnh cũng cúi đầu chào. Lisa lướt mắt nhìn Jisoo, cô không giỏi đoán nét mặt người khác nhưng không phải là Jisoo đang đổ mồ hôi sao, chắc là đang cảm thấy khó chịu lắm. Cô rút tờ khăn giấy trong áo khoác trao cho Jisoo.

-Cảm ơn em_Jisoo hôm nay mặc một chiếc váy cưới trắng, trước giờ Jisoo luôn hợp với màu trắng, nó khiến chị ấy trông có thần thái của một người phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo. Lisa vẫn hay nói với Jisoo, màu trắng là màu của chị ấy.



Vì đại sảnh còn quá nhiều người Lisa và Jennie cũng không nán lại nói chuyện lâu, chỉ chào hỏi qua loa và đi theo người phục vụ vào trong. 



Khi đã yên vị, Jennie ghé sát tai Lisa thì thầm.


-Nếu mình về sau 9h thì để Lalice ở nhà bố mẹ sáng mai qua đón.

-Để con ở nhà ông bà một bữa đi, tối rồi không nên cho con ra đường.

-Okay, chị ra ngoài gọi cho bố mẹ.




...




Seoul này bé hơn Jennie tưởng tượng, cô chỉ vừa ra ngoài gọi một cuộc điện thoại thôi quay vào đã thấy Lisa cười nói khá vui vẻ với một ai đó mà trong trí nhớ hoàn hảo của cô không ngừng gầm thét cái tên Park Chaeyoung. À Park Chaeyoung, bác sĩ Park nằm trong vòng tròn bạn bè của Jisoo, thế hóa ra đều quen biết nhau cả à? Không hiểu vì sao Jennie cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác như có một vòng luẩn quẩn ở đây mà cô thì giống như một đứa trẻ ngơ ngác hoàn toàn không biết gì cả. 


-Honey_Lisa ngẩng lên nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Jennie, đỡ Jennie ngồi xuống.

-Chào Jennie-ssi, lâu rồi không gặp_Chaeyoung vui vẻ cúi chào.

-Bác sĩ Park là bạn của Jisoo, em cũng bất ngờ_Lisa nói với vợ.



Jennie không quen thể hiện thái độ giữa những bữa tiệc, tiệc là phải vui nên thay vì ngồi trầm ngâm như mọi khi, cô thoải mái nói chuyện với những người bạn cùng bàn, đến mức Lisa phải ngạc nhiên trước sự hòa đồng không báo trước của vợ mình. 



-Em mong Jisoo thật sự hạnh phúc_Lisa khẽ siết tay Jennie dưới gầm bàn giữa lúc tuyên thệ. Điều này Lisa đã nói rất nhiều lần rồi, riêng hôm nay cô đặt nhiều hy vọng ở câu nói đó hơn bất cứ lúc nào khác. 

-Jisoo sẽ hạnh phúc_Jennie gật đầu, cô không biết anh chàng kia là người như thế nào nhưng ánh mắt nhìn Jisoo có phần nâng niu, có lẽ họ sẽ tìm được tiếng nói chung thôi, như cô và Lisa.



Chaeyoung lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với Jennie gần như thế, cô âm thầm quan sát Jennie suốt buổi tiệc. Chaeyoung có thói quen quan sát mọi người và giải họ như một bài toán, có dễ cũng có khó và hai vợ chồng bên cạnh này đều thuộc dạng toán khó. Không theo một quy tắc và logic nào cả, mối quan hệ giữa họ cũng thật khó để giải thích. Từ hành động và lời nói dành cho nhau, Chaeyoung cảm giác được sự hòa hợp, đôi khi nhịp nhàng khó tin nhưng lẫn vào đó lại có những khoảnh khắc cô trông thấy sự bối rối trong ánh mắt họ nhìn nhau. Như là không hiểu nhau hoàn toàn.



Một cặp đôi kì quặc.



Cô lại âm thầm quan sát một cặp đôi khác, một cặp đôi lẽ ra sẽ hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Trước sự minh chứng của hàng trăm người họ hàng đối tác và bạn bè, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn hảo, cả hai nắm tay nhau đi trên lễ đường. Địa vị và quyền lực cả hai đều có, những ánh mắt ngưỡng mộ có, tất cả những điều tốt đẹp đều hội tụ tại đây. Ngoại trừ nụ cười chân thật của Jisoo. 


Chaeyoung chưa từng một lần trông thấy Jisoo thật sự cười, cười bằng tất cả sự thoải mái vui vẻ. Và thậm chí đây là lễ cưới của cô nàng, cô nàng vẫn phải sử dụng nụ cười không thật. Chaeyoung nhìn sang người đàn ông bên cạnh Jisoo, anh ta có một vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười thân thiện và ánh mắt săn sóc dành cho người con gái bên cạnh. Anh ta nắm lấy bàn tay lạnh run của Jisoo để sưởi ấm nhưng lại bỏ quên mất những giọt mồ hôi trên gò má Jisoo, người đang phải chịu sức nặng của bộ váy cưới quá cầu kỳ và loạng choạng đi trên đôi giày cao gót để trông vừa tầm với anh ta hơn. Chaeyoung khẽ nén tiếng thở dài, Jisoo sau này sẽ phải vất vả rồi.




-Chị cầm đi.


Chaeyoung trông thấy Lisa nhét túi khăn giấy vào lòng bàn tay Jisoo khi Jisoo đến mời rượu. Chỉ một cử chỉ nhỏ, cô nhìn ra lo lắng từ Lisa và nụ cười cảm kích của Jisoo. Cô khẽ nhíu mày. Không chỉ là cảm kích không, ánh mắt của Jisoo nhìn Lisa như đang nhìn một điều gì đó rất quen thuộc, rất...chất chứa tâm tư. Chaeyoung vội quay đi nơi khác, cô không biết mình có nhìn nhầm hay không, Jisoo luôn đến chỗ cô tâm sự rất nhiều về khó khăn trong tình cảm của mình nhưng chưa bao giờ nói rõ người kia là người như thế nào, trông ra sao. Cô chỉ có thể kết luận rằng mối tình này Jisoo khó có thể thoát ra và bây giờ cô bắt đầu sợ hãi khi nghĩ rằng, người Jisoo nói đến là Lisa.


Không thể là Lisa đúng không?


Nhưng chính xác là Lisa đã có gia đình, Jisoo từng nói rằng người kia đã có gia đình. Còn việc gia đình hai bên có phải là đối tác hay không, Jisoo và Lisa từng yêu nhau hay không cô không thể biết được. Chỉ là những suy đoán này đang khiến cô phải rùng mình.





...





-Làm sao vậy, say à?_Lisa đỡ lấy bờ vai của vợ khi Jennie khẽ nhắm mắt tựa lên vai cô. 

-Hơi chóng mặt_Jennie thì thầm, thoải mái nằm trong lòng vợ.

-Còn đi được không? Hóng mát tí nhé?

-Uh? Bây giờ luôn á?

-Yeh, bây giờ.

-Okay_Jennie mỉm cười gật đầu, hôm nay không có Lalice có thể ra ngoài đi dạo với vợ, nên chứ.



Cả hai đã rời khỏi buổi tiệc được một lúc, cùng nhau bắt taxi quay về nhà nhưng giữa đường đổi ý quanh lại bờ sông hóng mát. 



-Hôm nay cuối tuần chưa ai dọn vệ sinh em đi cẩn thận, dẫm phải gì đó không hay_Jennie nhắc nhở khi cả hai đang tay trong tay đi dọc bờ sông.

-Em mạnh mà, không có gì xuyên qua da em được_Lisa cầm đôi giày cao gót của vợ bằng tay còn lại, đôi chân trần vẫn bình thản bước song song cùng đôi giày lười. Chân cô to hơn Jennie 1 size nhưng Jennie mang nhìn vẫn rất vừa vặn.

-Cái này xuyên qua da em được nè_Jennie bấu vào cánh tay Lisa khiến vợ mình rít lên vì đau.

-Honey chị biết cách làm em mất hứng ghê.

-Chuyện ngược lại chị cũng giỏi.



Câu nói của Jennie khiến Lisa dừng lại, cô nhìn theo bóng lưng vợ mình.


Jennie quay lại cười với kẻ ngốc đang đỏ mặt tròn mắt nhìn cô.


-Waee

-Ngồi đây đi em mỏi chân quá.



Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, Jennie tự động ôm lấy cánh tay vợ, tựa lên vai. Gió man mát thổi vào bờ, mái tóc đen bay bay. Những ngón tay đan vào nhau vừa khít.



-Honey, có bao giờ em thấy hối hận vì đã lấy chị không?

-Chị nghĩ sao?

-Chị nghĩ là có.

-Có.

-Là lúc nào vậy.

-Một lần, lúc chị giận bỏ sang phòng Lalice ngủ. Em tức vì chị không tin em, giống như em là một trong những người xa lạ chị không thể tin tưởng.

-Và?

-Em nghĩ lại. Em thấy mình nghĩ điên rồ quá.



Bàn tay nhỏ rời khỏi tay Lisa, ôm khuôn mặt cô, hôn lên môi. Lisa mỉm cười đáp lại nụ hôn.


-Honey, lên em cõng đi một vòng.





...





-Lúc đó chị bảo không thương em nữa, nhưng em không muốn chia tay_Lisa vững chãi bước dọc lối đi. Jennie nằm trên vai cô, lim dim lắng nghe. Hai tay đan lại giữ cho Jennie ổn định sau lưng mình, đôi giày cao gót treo lủng lẳng trên những ngón tay_Em còn thương chị nhiều lắm.

-Mình yêu nhau lâu quá, chị muốn thử cảm giác chia tay. Thật ra chị luôn thương em.

-Em kiên nhẫn như vậy, chị gặp được em là may mắn đó honey.

-Xì, nếu không gặp em lại càng may mắn.

-Shhhh em cần một nụ hôn tiếp sức_Lisa nghiêng đầu chờ đợi.

-Em không cần một nụ hôn tiếp sức, em tự động có thêm sức mạnh và đi tiếp nếu không muốn chị cắn ở đây_Jennie kê miệng sát cổ Lisa, thì thầm.

-Đợi đãã, nhanh nhanh về nhà rồi muốn cắn bao nhiêu cũng được_Lisa hít sâu lấy đà, cõng Jennie trên lưng chạy thật nhanh băng qua bãi cỏ.

-Biến thái ngu ngốc_Jennie bật cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro