Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa sang đây công tác, cô là một kiến trúc sư, thường xuyên có những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài. Lisa may mắn được đặt chân đến rất nhiều châu lục, khám phá những công trình kiến trúc cũng như học hỏi thêm về những nền văn hóa khác nhau. Lisa vì thế có một mạng lưới quen biết rất rộng, cô có thể gặp bất cứ một người quen nào khi lang thang một mình ở quảng trường Thời Đại. Với nụ cười rạng rỡ, tính tình phóng khoáng và luôn thoải mái như mình, Lisa có bạn ở khắp nơi.


Kể cả khi cả hai cùng đi bộ trong khuôn viên cũng có rất nhiều những cô gái đến nhận người quen, điều đó không ảnh hưởng đến Jennie, những dần dà Jennie không thể che giấu sự khó chịu khi có thêm một người lại một người đến bắt chuyện. Những lúc như thế cô có cảm giác mình bị lãng quên, Lisa hoàn toàn chú ý đến người nọ.


Jennie quay về phòng, không quan tâm người phía sau khổ sở đuổi theo mình. Cô tự mình chuẩn bị bữa sáng, lạnh lùng ăn trước ánh mắt biết lỗi của Lisa. Cô và Lisa cũng chỉ là người dưng sau bao nhiêu đó thời gian đi chơi cùng nhau, có lẽ Lisa cũng không để cô trong lòng như cô đã lầm tưởng. 


Jennie đẩy Lisa ra khỏi phòng, khóa cửa lại.



Có lẽ Lisa xem cô như những người bạn gái trước đây của mình, đưa lên giường thành công sẽ bỏ mặc ngay sau đó. Cô xém tí thì khóc, xém tí thì đã trao cho người nọ tất cả. Jennie cảm thấy đau buồn nhưng lại may mắn, vì đã sớm nhìn ra bản chất thật của người nọ.



Lisa không thích những buổi hẹn hò của mình và Jennie bị chen ngang bởi những gã ất ơ. Những gã cao to tóc cắt tỉa thật gọn gàng và nhân cách thì tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài. Cô tin một cô gái khôn ngoan như Jennie sẽ luôn nhìn ra được ai là thật lòng, ai chỉ muốn đưa cô lên giường.


Và Jennie đưa số điện thoại cho gã Hàn kiều nọ trước mặt Lisa, nhanh chóng và dễ dàng, không khó khăn như với cô. Lisa cảm thấy chua xót từ tận sâu trong lòng, cô đứng dậy từ chiếc ghế quầy bar, mặc áo khoác vào và rời khỏi, không một lời từ biệt, không một tin nhắn chúc ngủ ngon, không một liên lạc gì suốt những ngày tiếp theo.



Lisa chỉ còn 2 ngày ở New York, cô sắp phải quay về Thái, đồng nghĩa với việc chỉ còn 2 ngày để nói lời từ biệt cùng Jennie. Cô nằm dài trên giường, không có việc gì làm, không biết nên làm cách nào để vô tình đụng mặt Jennie một cách tự nhiên nhất. Lại nhớ đến gã Hàn kiều nọ, Lisa thầm nhủ trong đau thương, chắc giờ họ đang hẹn hò rồi cũng nên.



Jennie chặn số gã Hàn kiều nọ sau lần đấy. Cô không thích cho số người lạ, cô chỉ muốn Lisa cảm nhận loại cảm giác khó chịu mà cô đang trải qua.


Những ngày tiếp theo không thấy mặt Lisa, cô không còn muốn ra khỏi phòng nữa. 4h sáng, cô không ngủ được đứng trước cửa phòng Lisa, giơ tay muốn gõ cửa nhưng cánh tay giơ lên giữa không trung lại chần chừ.


Vẫn là không nên.




-Thưa cô, cô có phải là Jennie Kim?_một cậu thanh niên đội nón lưỡi trai tay cầm giỏ hoa to, mỉm cười giơ tờ giấy bảo Jennie ký tên lên.


Là hoa hồng trắng và đỏ xen kẽ nhau, hương thơm không quá nồng, ngược lại nhàn nhạt trong không gian rất dễ chịu. Cô mỉm cười cảm ơn cậu thanh niên, muốn hỏi xem người tặng là ai.


-Khách hàng của chúng tôi muốn giấu danh tính thưa cô.

-Có thể uhm...bật mí một chút thôi được không?

-Xin lỗi cô, đó là quy tắc.



Cô cầm giỏ hoa đặt lên bàn, cẩn thận nhìn ngắm. Có thể là ai cơ chứ? Có thể là ai...ngoài Lisa, mỗi Lisa biết cô ở đây, phòng này. Lisa thậm chí đã dọn đến ở cùng một khách sạn với cô. Cô cầm giỏ hoa lên tìm xem có lá thư nào đó kẹp ở giữa không, nhưng không có gì cả.



Brrrrmmm~



[From Biếntháingungốc: thích nó không?]


Jennie bật cười, cô biết không thể là ai khác ngoài đồ đầu đất ấy.


[To Biếntháingungốc: tôi vẫn sẽ không ngủ với em]

[From Biếntháingungốc: đi ăn kem không?]




Jennie mỉm cười nhìn trần nhà, cô đoán đó không phải là lỗi của Lisa, những cô gái nọ không được Lisa rủ đi ăn kem, không được Lisa kéo đi cà phê, không được ôm vào lòng và dỗ dành.




Lisa úp mặt vào gối để át đi giọng cười phấn khích của mình, im lặng nghĩa là đồng ý. Jennie đồng ý tất cả những lời hẹn hò của cô và chỉ một lần duy nhất cho số gã Hàn kiều, có lẽ sau này không nên ấu trĩ như vậy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro